Theo hướng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, khi nào đến ngã ba có cây xăng Láng Cát to đùng thì nhảy xuống, đón xe ôm đi đến Nhà Lớn - một địa chỉ độc đáo khó ngờ.

Toàn cảnh quần thể Nhà Lớn, một di tích văn hóa sống động
Dãy đèn cao áp tít tắp, con lộ trải nhựa trơn lu dễ khiến cho du khách ngạc nhiên vì kiểu đèn ấy, đường lộ ấy có vẻ thích hợp với một khu du lịch cao cấp nào đó. Đi qua cầu nhìn xuống dòng sông Bộ Hành uốn lượn thoáng đãng, cảm thấy một phong thổ khang khác. Mà khác thật, bên này cầu hiện đại, bên kia cầu đã thấp thoáng khung cảnh xa xưa. Xã đảo Long Sơn đây rồi!
Một số lão ông, lão bà, và cả người trẻ hơn mặc đồ bà ba đen đi lại trên đường, nhất là cái búi tóc sau ót của cánh đàn ông tự dưng có sức thu hút. Huyền thoại đất phương Nam nói chung đã phiêu tán đi nhiều, nhưng ở chốn này, vẫn còn hiện diện ngon lành. Thế kỷ 21 gõ nhịp điệu gì dưới bước chân của những người bà ba đen vầy nè ? Có người còn đi chân đất, như Ba Thưng mà sau này tôi có dịp bắt chuyện. Khi được hỏi về cái vụ đi chân đất, Ba Thưng trả lời tỉnh rụi “tại tui quen rồi”. Quen, đó là lối nói của một tập quán thủy chung khó bỏ. Quen, cũng có thể là một nỗi hoài nhớ ăn vô máu, trở thành cá tính rõ rành để nhận diện một con người.


Những bậc kỳ lão trong “bàn nhứt” với bộ bà ba đen, tóc búi tó.
Nói nào ngay, ở Long Sơn hiện nay cũng chỉ còn khoảng vài người khăng khăng đi chân đất. Nhưng, gần chín ngàn người tại Long Sơn thì chân không đạp đất nữa còn đầu thì vẫn đội trời, gọi là “theo đạo Ông Trần”. Dè đâu, cái nghĩa nguyên gốc được cho biết như sau: “Ông không đội nón, để đầu trần nên người ta gọi là ông Trần, chớ tên thật của Ông là Lê Văn Mưu”, theo lời dì Ba, cháu cố của Ông. Người ở đây không gọi người sáng lập đạo là đấng, là ngài, chỉ một mực gọi giản dị “Ông” (Ông viết hoa). Ông quê Hà Tiên, theo phong trào kháng Pháp, chạy dạt đến Long Sơn hồi năm 1900, tạ thế năm 1935, thọ 80 tuổi. Quần thể Nhà Lớn, mà Ông dựng năm 1910, được công nhận “Di tích văn hóa VN” vào năm 1991. Chiếc ghe sấm của Ông vượt biển được trưng trong một căn nhà mở, không tường, chỉ có mái ngói che nắng mưa, nằm bên này ngã tư cùng với Nhà Lớn. Mé bên kia ngã tư là bến Kinh, lơ thơ vài con thuyền cắm trên bãi bùn, ngóc mũi thuyền lên trời, có lẽ nằm mơ chuyến hải hành tương lai…
***
Tôi ngờ rằng khó có nơi nào trên thế giới mà lại có thứ “đạo” không chịu khuôn
theo một định nghĩa nào hết trơn, như đạo Ông Trần. Chúng ta đang sống trong một thời đại tập họp con người theo những lý thuyết in thành sách, được tổ chức qui củ để tạo tâm lý an toàn cho số đông. Nhưng, ở Long Sơn thì không. Dì Ba cất giọng trầm ấm, con mắt hiền queo, “Ông ra đi không để lại bút tự, không kinh kệ, chỉ để lại bộ tranh truyện Lục Vân Tiên in trên kiếng để dạy con cháu”. Ăn ngay ở lành, việc gì tốt thì làm, việc gì quấy thì chừa.
Ai nói “hư cấu văn học” là chuyện giải sầu mua vui cho nhân thế, còn ở Long Sơn này nè, văn học hóa thành đạo, hay quá ! Thốt nhiên giật mình, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, đọc làu làu câu “văn dĩ tải đạo”, ai dè đến Long Sơn mới chứng nghiệm được một hiện thực rành rành của câu cách ngôn. Tôi tò mò đi xem tranh, đây là chứng tích hiếm hoi của nghệ thuật vẽ trên kiếng giờ gần như thất truyền, bộ tranh còn rành rành dấu mực ghi năm thực hiện “1922”: nêu lên đạo lý lấy nhân nghĩa làm trọng, nhấn mạnh vòng tròn nhân quả báo ứng để răn dạy.
“Tui thường trực đêm ở lầu Dài - dì Ba kể - thấy mấy em trẻ đánh lộn đánh lạo, cãi vã với nhau, rồi quậy tưng bừng, mình mời nó vô, có em nghe, từ từ nó bỏ. Cái chính là phải biết dạy con cháu từ trong gia đình. Lấy nhẫn hòa mà giải quyết trên tinh thần nhân nghĩa”.
Dì Ba còn nói: đạo của Ông không tụng kinh gì ráo, ăn thua ở tấm lòng. Đạo mà không kinh sách, lạ hết biết! Người dân theo “Ông Trần” vào những lúc “kỉnh” (thay vì nói là cúng) mới mặc bà ba đen. Nếu ưng mặc đồ bà ba đi ngời ngời ngoài đường thì cứ mặc, tùy hỉ. Đó không phải là đồng phục buộc phải chấp hành, cũng như không có văn tự nào để buộc làm đồng phục tư tưởng.
***
Tôi đi thăm quần thể Nhà Lớn, gồm lầu Cấm, Nhà Thánh, lầu Giữa, lầu Tiên, lầu Phật, lầu Dài. Trong lầu Cấm, có bộ bàn ghế bát tiên chạm trổ hình tượng Hà Tiên Cô, Lý Thiết Quài…, tương truyền của vua Thành Thái ban cho. Đẹp bóng lưỡng màu ốc xà cừ. Gác trên của lầu Cấm chỉ có ban kỳ lão mới được lên “kỉnh”. Ban kỳ lão là tên gọi thời nay để giao dịch chớ ở Nhà Lớn quen gọi là “bàn nhứt”, mỗi lần có việc hệ trọng của Nhà Lớn thì họp “bàn nhứt” cùng với đại diện gia tộc của Ông. Kỉnh ở đây cũng giản dị quá chừng, không thắp nhang mù mịt, chỉ lạy là xong.
Có một thứ thời nay cổ động thực hiện gọi là “văn hóa mới”, nhưng ở Nhà Lớn thì đã có từ lâu. Đó là đám cưới không mê tín giờ xấu giờ lành gì ráo, mỗi tháng cứ sắp xếp vào bốn ngày (ngày 30, mồng 1, rằm, ngày 16 âm lịch), nếu ai có đám thì làm luôn một lèo cho tiện lợi. Mỗi độ Tết đến, Nhà Lớn tổ chức cây mùa xuân, tặng gạo cho mỗi hộ nghèo, rồi tặng tập vở và ít tiền cho các em học sinh trường tiểu học Long Sơn 1, Long Sơn 2, Gò Găng và trường trung học cơ sở Bạch Đằng.
Tôi ngó thấy những dãy nhà dài. Mỗi dãy một bên chái là mười căn, hai chái tính ra 20 căn, đều thuộc sở hữu của Nhà Lớn. Ba dãy nhà dài đều đã có 60 hộ dân ở, họ được Nhà Lớn cấp cho không, ở từ hồi nẳm, nếu ai không ở nữa, báo cho Nhà Lớn để nhường lại cho người khác.
Tôi đã từng một lần tới đảo Long Sơn trước đây, trong ngày lễ trùng cửu (mồng 9 tháng 9 âm lịch). Thiên hạ tứ xứ đổ về đông nghịt, áng chừng mười ngàn người. Nhà Lớn đãi miễn phí 60 bàn suốt từ sáng đến chiều, lúc nào cũng có bá tánh thập phương ngồi vào. Về đêm, đèn sáng choang, bất chợt trong lúc lang thang tôi ngó thấy một nhóm đang ngồi ca hát rất xôm tụ. Họ hát vọng cổ về đức Trần Hưng Đạo, Quang Trung…, một người sau đó ngồi bình luận về tích sử nước nhà. Tôi ngẩn người xúc động. Phảng phất một không khí huyền thoại. Cứ như đang sống vào cái thời mở cõi đất phương Nam. Mà đây là chuyện tự phát, không phải là kiểu “dàn dựng lễ hội” theo một kịch bản gì hết. Tôi hãnh diện vì đồng bào tôi yêu nước đến cỡ đó, mộc mạc mà lung linh hết biết.
***
Không lập văn tự để làm kim chỉ nam cho con người răm rắp chấp hành, hóa ra lại hay, “diệu dụng”. Không sách thì không sợ tam sao thất bổn, muốn nhớ thực sự thì phải nhớ trong tâm. Là một kiểu tâm thức dân gian, đang có mặt trong thời hiện đại. Ở đâu? Xin nhắc lại: đi đến ngã ba Láng Cát, quẹo vô. Đảo Long Sơn huyền thoại.
Cây cầu bắc ngang hồi năm 1999 (xưa kia chỉ đi bằng thuyền để vô đảo), xóa thế ốc đảo, đã gây nên không ít xào xáo trong chòm xóm. Đất lên giá, một mẫu từ vài chỉ vọt lên vài chục cây vàng quá mạng. Rồi giá đất cũng êm dần… Nói cho cùng thì “được nhiều hơn mất”. Được về sự khám phá: không phải một lúc mà thấm bằng hết cái vinh quang lẫn sự khó khăn của đạo làm người.
- Những ngày cận tết,
- Nguyễn Chương