Em và anh ấy quen nhau từ khi em còn là sinh viên. Anh ấy hơn em 10 tuổi, là người miền Nam chính gốc còn em là cô gái miền Quảng Bình.
Bạn đầu khi em vào thực tập ở công ty của anh ấy, anh nói ấn tượng em vì cái giọng nói vừa khó nghe vừa khó hiểu. Em vốn không có tài diễn thuyết trước đám đông nên thời gian đó gặp không ít khó khăn, nhiều khi trình bày ý tưởng xong mọi người đều lắc đầu nói không hiểu gì cả. Khi đó anh thường chau mày lại rồi đứng lên giúp em diễn giải lại điều em muốn nói. Vừa “dịch” anh vừa quay qua hỏi em có phải ý em thế không? Suýt nữa thì điểm thực tập của em đã không đạt nhưng có lẽ nhờ anh nói giúp, nên em vẫn có điểm khá tốt.
Anh là người đầu tiên, sau cha mẹ em cảm nhận hai chữ biết ơn sâu sắc. Sau đó, em đi làm ở một công ty do trường giới thiệu. Ở đây, em gặp lại anh. Về sau em biết anh cố tình chuyển việc vì em. Sau một năm thì tụi em yêu nhau, tự nhiên như việc tất nhiên phải thế. Ngang trái là đúng lúc em thấy mình không thể sống thiếu anh thì em biết được sự thật là anh đã có vợ và một đứa con trai 7 tuổi ở quê.
Vợ con anh vẫn sống với cha mẹ anh, trong khi em thấy anh ở Sài Gòn suốt, chỉ về quê vài lần trong năm và không bao giờ ở lại qua đêm trừ dịp Tết. Cho đến một ngày chị gái anh tìm đến em, kể cho em nghe mọi chuyện và nói gia đình sẽ không cho anh bỏ vợ. Trước đó anh và vợ cũng có thời gian yêu thương sâu đậm, gia đình vợ đã giúp đỡ nhà anh vượt qua nợ nần, giúp chị anh chữa bệnh. Nhưng quan điểm hai người dần bất đồng khi chị khăng khăng đòi lên thành phố ở để tốt cho con sau này thì anh một mực muốn ở quê, chăm lo cha mẹ.
Chị ấy bỏ lên thành phố 6 tháng và còn có người khác nữa. Nhưng vì ân tình nặng nề ngày trước nên anh không truy cứu. Sau vụ đó, vợ anh ăn năn, quay về làm tròn bổn phận dâu con nhưng anh dường như tổn thương quá nặng nên không thể tha thứ. Anh nói sẽ thay đổi mọi thứ. Thì ra việc anh lên thành phố làm việc là vì để tránh vợ và cũng để “thay đổi”.
Điều mà cả anh và gia đình anh không ngờ là sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Chị gái anh chỉ nói anh chắc chắn vẫn là chồng của người khác, em chấp nhận được thì tiếp tục, không thì thôi.
Khi anh biết được chị gái đến gặp em đã rất nổi giận. Em thấy anh gọi điện về nhà nói gay gắt. Với em, anh không giải thích hay hứa hẹn điều gì, anh chỉ nói anh cần được yên thân sống cuộc sống của anh, nếu ép quá anh sẽ ly hôn.
Thái độ những ngày này của anh với em cũng không còn dịu dàng, nhẹ nhàng như trước, lúc nào cũng âu sầu, nặng nề, dằn vặt. Có hôm anh ôm em rất lâu và nói “hãy cho anh được bình yên”.
Em hoang mang quá, không biết là anh đang giằng xé chuyện gì. Em còn trẻ, nếu anh không còn tình cảm với vợ, em sẵn sàng đợi anh ly hôn khi thích hợp. Hai người nếu không còn yêu nhau chắc chắn sẽ nhanh chóng bỏ nhau thôi, nhưng chính anh lại cho em thấy có gì đó cứ níu giữ anh trong cuộc hôn nhân này. Cái gì đó nặng hơn việc nợ ơn nghĩa.
Giữa lúc rối ren như vậy, chính vợ anh đã tìm em. Chị ấy đẹp, khéo và quan trọng sĩ diện. Chị nói sẽ không gây bất kỳ khó dễ nào với em, chỉ cần em không “cưới” mất chồng chị ấy. Chị yêu cầu em giữ nguyên hiện trạng như bây giờ, vì người lớn, vì sĩ diện của chị, uy tín của anh, vì đứa trẻ mới 7 tuổi. Qua nói chuyện, em thấy là vợ anh rất yêu anh và chắc chắn chị ấy vẫn đang níu kéo tình cảm từ phía anh.
Sau cuộc gặp này thì anh thực sự bùng nổ, anh như không thể tự chủ được nữa, phản ứng của anh ngày hôm đó khiến em ám ảnh. Anh không gây tổn hại ai mà chỉ như trút hết giận dữ lên chính mình. Sau hai ngày điên điên như thế thì anh nói em hãy đợi anh một thời gian, anh sẽ ly hôn.
Đáng lẽ em phải vui khi nghe anh nói vậy nhưng không hiểu sao em lại thấy lo. Em thấy mình không hiểu gì anh cả và cảm thấy mình có lỗi trong việc đẩy nhanh việc đổ vỡ của gia đình anh. Có thể em còn nhiều lựa chọn khác, có nhất thiết phải chọn con đường nhiều tổn thương và cắn rứt như vậy hay không?
Minh Trang