Tôi năm nay đã gần 50 tuổi, chịu cảnh góa vợ cũng hơn 10 năm rồi. Vợ tôi là một người phụ nữ rất tốt, cô ấy đáng thương, qua đời khi còn quá trẻ, để lại cho tôi ba đứa con, hai trai một gái. Cũng may tôi có chút địa vị nên thu nhập khá, một mình có thể nuôi cả ba con không khó khăn gì. Những ngày đầu khi vợ mới mất, dù rất đau buồn tôi vẫn nghĩ mình không thể đóng cảnh gà trống nuôi con được. Những ba đứa, một người đàn ông như tôi làm sao có thể?
Thế rồi năm tháng qua đi, nhìn các con bơ vơ vắng mẹ, cái ý nghĩ đó trong tôi không những không mạnh lên mà chỉ ngày càng giảm đi. Tôi xót xa nghĩ tới chuyện chúng đã phải mất mẹ mà còn phải chịu đựng thêm một người dì ghẻ và chia sẻ ông bố, người thân duy nhất còn lại. Hơn nữa, quả thực tôi không có thời gian để nghĩ đến phụ nữ. Thành đạt, đông con, tôi không thể rước một người vợ mà không lựa chọn kỹ càng. Nếu không có thời gian lựa chọn, tôi thà không lấy ai.
Cuộc sống gà trống nuôi con thực sự không dễ dàng, nhất là khi tôi có một đứa con gái. Những thay đổi bỡ ngỡ đầu đời của nó, tâm sinh lý, đến cả việc áo quần, đồ dùng, mỹ phẩm… tôi không biết gì để làm cho con. Tất cả những gì tôi có thể nói với nó là “con xem mẹ thế nào thì con cứ làm thế”. Nhưng hỡi ơi, thời đại đã khác rồi, con bé làm sao giống mẹ nó được. Tôi đành để cho con gái mình lớn lên trong lạc lõng, tự lò mò tìm đường mà đầu tư cho bản thân. Bù lại, tôi cung cấp tiền bạc cho con rất thoải mái. Tôi nghĩ nhờ mẹ chúng phù hộ mà ba đứa con tôi đều ngoan.
Sống đến tuổi này tôi không nghĩ còn gì gây bất ngờ cho mình được, không có cái gọi là không thể kiểm soát. Nhưng tôi đã lầm. Trái tim nguội lạnh của tôi bất ngờ vùng lên biểu tình, đòi tôi phải quan tâm đến nó. Ngay cả cơ thể bao nhiêu năm bỏ phế này cũng nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống, vẫn có những nhu cầu rất phàm tục. Tôi khá an tâm vì môi trường xung quanh mình đều là người quen cũ, nếu thích ai thì tôi đã thích từ lâu rồi, tôi sẽ được yên ổn với con đường mình đang đi, dù sao cũng một mình cho đến bây giờ rồi.
Người tính không bằng trời tính, gã đàn ông 50 như tôi phải thừa nhận như vậy. Tôi gặp một cô gái trong lầnđi du lịch, đưa đẩy thế nào mà chúng tôi lại cùng đi trong chuyến ấy. Cùng thời gian, cùng công ty tổ chức tour, cùng một tour và chỉ có tôi và cô ấy là đi một mình. Đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình.
Cô ấy thua tôi 10 tuổi, chưa từng lập gia đình. Chuyến đi 10 ngày đó đã cho tôi một người bạn mới, một người mà đang có “nguy cơ” sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Cô ấy quá đẹp, ở lứa tuổi ấy tôi nghĩ rằng rất hiếm người có được sự trẻ trung và duyên dáng như thế. Cũng có thể do là gái còn son, nên dấu vết thời gian không tàn phá em nhiều, thú thật là tôi bị ngoại hình em thu hút. Em sâu sắc nhưng khá bàng quan với mọi việc, đi du lịch chung nhưng em không giao lưu với bất cứ ai trong đoàn trừ tôi.
Về sau tôi biết là em cố tránh dính líu để được tự do. Vì cùng là người lẻ, nên chúng tôi hay được cáp chung trong các buổi giao lưu tập thể. Dù không còn nhỏ tuổi nhưng em lại có vẻ rất ít kinh nghiệm sống, đôi lúc cảm thấy như là một cô bé vậy. Trước khi chia tay, em cho tôi số điện thoại, email và một cái bùa bình an mua ở Tử Cấm Thành. Tôi phì cười vì nghĩ sao mà giống kiểu định tình trong phim kiếm hiệp Hồng Kông thế. Sau này nhờ cậu em hướng dẫn tour tôi mới biết lá bùa đó là cầu bình an cho người đang… bệnh nặng mau khỏe. Thôi thì cứ nghĩ rằng em tặng vì không biết ý nghĩa vậy.
Khi trở về, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm một mình vẫn chạy tốt, tôi cảm thấy nhớ nhung một người phụ nữ. Nhớ đến nỗi chỉ cách một ngày sau khi về nước tôi đã phải liên lạc với em để hẹn gặp. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau được 32 buổi trong hơn 3 tháng. Tôi biết tần suất gặp gỡ như vậy với người khác là quá nhiều nhưng tôi vẫn thấy ít. Tôi như trẻ lại, khỏe khoắn hơn, tôi rất thích sự thay đổi này mà vẫn bất ngờ vì nó diễn ra quá nhanh.
Càng tiếp xúc tôi càng bị em thu hút. Tôi cũng đủ dạn đời để hiểu em muốn tìm hiểu tôi. Cả hai chúng tôi hiện tại đều tự do và không có gì cản trở đến với nhau. Một con gà trống như tôi đang khao khát đón nàng gà mái ấy vào cái ổ cô đơn của mình. Điều tôi lo lắng nhất là cô ấy sẽ sống như thế nào sau khi bước chân vào cuộc đời tôi, một người đàn ông đã có đến 3 đứa con lớn đùng. Tôi nghĩ chuyện chúng tôi có con là không dễ, bắt một người trẻ trung, đang tự do như em không có đứa con của chính mình nhưng vẫn phải gánh trách nhiệm làm mẹ của ba đứa con chồng có phải là quá bất công không?
Hiện tại tôi cũng chưa hỏi ý các con mình. Tôi rất hạnh phúc khi có em, tôi chỉ có một băn khoăn là liệu em có cảm thấy hạnh phúc với một người nhưtôi hay không mà thôi.
Ng. Trung Ch.