Trước khi đi, chúng tôi muốn cố gắng có con luôn để tôi ở nhà cũng đỡ buồn. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi đã không thụ thai trước khi chồng rời đi nước ngoài. Bởi thế, hơn 2 năm chồng xa nhà, tôi cô quạnh vô cùng.
Một người phụ nữ vừa mới lấy chồng không được bao lâu đã phải xa chồng đằng đẵng là một nỗi bất hạnh. Để quên đi nỗi nhớ chồng, tôi quyết định thường xuyên gặp gỡ những người bạn cũ để trò chuyện tâm sự. Tình bạn, sự hồn nhiên vui vẻ như ngày còn học đại học khiến tôi khuây khỏa. Thế rồi trong một lần đi họp lớp đại học, tôi gặp lại người yêu cũ của mình. Điều bất ngờ là đến giờ anh ấy vẫn chưa lập gia đình.
Thực ra tôi, chồng và người cũ là bạn, học cùng lớp đại học. Sau này chồng không muốn tôi đi họp lớp cũng vì sợ tôi gặp lại người cũ. Tôi nghĩ rằng chuyện quá khứ đã mãi mãi là quá khứ. Ai cũng có gia đình, có cuộc sống giêng của mình nên không còn quan trọng nữa.
Nào ngờ đâu, lần gặp gỡ đó mới cho tôi biết mình bị lừa. Hóa ra năm xưa, hiểu lầm khiến tôi chia tay bạn trai của mình là do chồng tôi gây nên. Đó là lý do anh ngăn cản tôi gặp lại người cũ vì sợ lộ chuyện.
Nghe người yêu cũ kể lại mọi chuyện tôi thấy xót xa vô cùng. Quả thực, không thể nào dùng tình yêu với chồng hiện tại của tôi để so sánh với người đó. Tôi yêu người đó rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm mà chúng tôi mất nhau. Khi biết chồng mình đã dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi, tôi cảm thấy khinh chồng mình vô cùng.
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, xót xa lại trào lên trong tôi khi biết người xưa chưa kết hôn cũng là vì tôi. Sau lần đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Đúng như người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến. Chồng không có nhà là điều kiện thuận lợi để cho tình cảm năm xưa sống dậy. Chúng tôi cặp bồ với nhau.
Càng ở bên người tình cũ, tôi càng nhận ra là mình không yêu chồng. Thêm chuyện anh đã dùng thủ đoạn khiến tôi càng cạn kiệt hết tình cảm ít ỏi còn lại.
Người tình cũ của tôi vẫn yêu tôi tha thiết. Gặp lại nhau, biết mối quan hệ này là sai nhưng vì tình cảm quá nhiều nên anh ấy không kiểm soát được mình. Nghe những gì anh ấy nói tôi chỉ biết khóc. Tôi không nghĩ cuộc đời mình có ngày lại rơi vào hoàn cảnh này chỉ vì sự lừa gạt của chồng tôi.
Thế rồi tôi có bầu. Tất nhiên đứa con là của người tình cũ. Anh ấy nói rằng chúng tôi hãy đến bên nhau, điều đó không phải là phản bội chồng mà là quay trở lại với vị trí mà lẽ ra chúng tôi cần phải có. Chính chồng tôi là người cướp đi hạnh phúc của chúng tôi.
Anh phân tích cho tôi thấy rằng là đàn ông, ở bên nước ngoài ba năm, có tiền của, thật khó tin cho chuyện chồng tôi cũng chung thủy với tôi. Vì vậy, tốt nhất là tôi nên quyết định ly hôn rồi chúng tôi về bên nhau, cùng nuôi dạy con. Giờ đứa bé đã hình thành, bỏ đi thì quá tàn nhẫn trong khi cả tôi và anh đều yêu nhau như vậy. Vậy thì tại sao kết tinh của tình yêu đó lại bị vứt bỏ? Nếu tôi không ly hôn thì chồng tôi cũng không để tôi yên với đứa bé ấy.
Tôi thực sự băn khoăn rất nhiều. Đúng là chồng tôi có lỗi với tôi nhưng khi về làm chồng anh ấy cũng là một người chồng tốt. Có lẽ năm xưa vì quá yêu tôi nên anh ấy mới ích kỷ như vậy. Nhưng hiện giờ tôi không còn yêu anh ấy nữa và tôi đang mang trong mình giọt máu với người cũ. Anh ấy cũng rất yêu tôi và đang chờ đợi để cưới tôi. Nếu tôi ly hôn, tôi có sai không?
Theo Muôn màu