Cả hai bà đều giành chiếc nhẫn là của mình. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án của BTC cho rằng: “Cả hai bà đều sai”. Vì chiếc nhẫn trong bụng cá là “vật không xác định được chủ sở hữu” nên phải giao cho UBND xã hoặc công an gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu đến nhận lại. Sau một năm nếu không có chủ đến nhận thì chiếc nhẫn ấy mới thuộc về cả hai người cùng phát hiện (A và B).
Bạn thân mến,
Theo thông lệ, số này BTC cho đăng ý kiến phản biện của một số bạn trước, số Chủ nhật tới chúng ta sẽ cãi tiếp. Đến số Chủ nhật tới nữa BTC sẽ có lời “gút”.
Ban tổ chức đố mẹo bạn chơi!
Tôi say mê và thường xuyên tham gia cuộc chơi À Ra Thế từ ngày đầu tiên. Tôi thấy đề thi và đáp án Kỳ 52 này là thú vị nhất, vì không những BTC có cách lý giải hết sức chi tiết và hợp lý, hợp tình mà còn là bài học bổ ích cho người chơi trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, theo tôi thì đáp án kỳ này đã “mẹo” hay “bắt giò” bạn chơi rồi vì thường thường khi ra đề BTC hỏi “Ai đúng? Ai sai?”, mà nếu hỏi như thế thì kết quả phải là có một người đúng và dĩ nhiên người còn lại sai. Nhưng Kỳ 52 này cả hai người bán cá và mua cá đều sai cả. Như vậy là cả hai đều sai, không có người đúng. Nếu thế thì hỏi “Ai đúng? Ai sai?” là “kẹt” cho bạn chơi chúng tôi rồi!
Huỳnh Trí Dũng (36 đường 26, khu phố 2, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM)
Cá nhỏ không thể nuốt nhẫn lớn!
Miệng cá thì lớn nhưng ruột cá thì nhỏ, với con cá trị giá 50.000 đồng chỉ nặng hơn 1 kg thì không thể nuốt trôi chiếc nhẫn vàng đã làm thành khâu vào bụng được. Theo tôi, với những con cá có trọng lượng từ 10 kg trở lên thì có thể nhưng với những con cá dạng này trong giao dịch (mua bán tại chợ) thông thường người tiêu dùng không có ai một mình lại mua cả nguyên con.
Từ Văn Thiết (TAND huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định)
Chiếc nhẫn trong bụng cá là vật vô chủ!
Tôi chưa đồng tình với đáp án Kỳ 52 vì đáp án cho rằng chiếc nhẫn trong bụng cá là vật không xác định ai là chủ sở hữu (khoản 2 Điều 239 BLDS). Nếu như chiếc nhẫn bị đánh rơi trên đường đi hoặc đâu đó trên mặt đất thì tôi đồng ý. Còn chiếc nhẫn trong bụng cá thì phải là vật vô chủ vì chắc chắn chủ đã chết rồi, như chết trôi ở sông rạch hoặc ở biển cả. Cá ăn nhầm nhẫn thường phải có thức ăn kèm theo, chẳng hạn ngón tay có đeo nhẫn của người chết trôi. Do háu ăn nên cá ăn ngón tay có đeo nhẫn.
Nếu như có người nào đó vô ý đánh rơi chiếc nhẫn, dù cá háu ăn phập chiếc nhẫn, chắc chắn cá sẽ nhả ra ngay vì nhẫn không phải là thức ăn của cá. Như vậy nhẫn trong bụng cá phải là vật vô chủ (Khoản 1 Điều 239 BLDS).
Nguyễn Thế Sơn (49 khu phố Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương)
Còn tùy giá trị chiếc nhẫn...
Theo tôi, đáp án Kỳ 52 chưa đầy đủ, vì muốn giải quyết vấn đề này phải có hai yếu tố: một là ai sẽ được hưởng chiếc nhẫn và hai là giá trị chiếc nhẫn.
Đáp án mới giải quyết yếu tố một mà chưa nói đến chiếc nhẫn có gắn viên kim cương trị giá cao. Nếu sau một năm không có ai đảm nhận mà cơ quan có quyền tạm giữ chiếc nhẫn lại áp dụng lời giải đáp: “Chiếc nhẫn thuộc sở hữu của hai người cùng phát hiện tức là chia đôi, bà A và B mỗi người một nửa giá trị” thì vi phạm khoản 2 Điều 241 Bộ luật Dân sự. Tốt hơn nên ghi rõ ràng là “hai người phát hiện sẽ được hưởng quyền lợi đúng theo luật định” để về sau tùy nghi ứng xử.
Huỳnh Huy Bích (286/8 Minh Phụng, phường 2, quận 11, TP.HCM)
Bà B bán cá phát hiện trước
Trong trường hợp này, việc hai bà cùng phát hiện chiếc nhẫn một lượt sẽ khó xảy ra. Người phát hiện trước có thể là người bán cá khi bà ta làm cá cho khách. Trong thực tế khi lát dao mổ bụng cá lòi ra chiếc nhẫn thì đương nhiên người làm cá là người thấy đầu tiên (vì người đó đang chăm chăm mổ cá).
Do đó, kết luận cùng phát hiện là thiếu thuyết phục.
Trần Quang Thắng (Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai)