Cả hai yêu nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến bị cáo phải ra trước TAND TP.HCM vì bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo hồ sơ, tháng 8-2012, Võ Minh Tuấn và bé N. (sinh năm 1999) phát sinh tình cảm. Một tháng yêu nhau, cả hai nhiều lần bỏ nhà đi chơi qua đêm rồi chuyện gì đến cũng đến. Thấy con gái cứ bỏ học đi chơi không chịu về nhà, cha N. đã trình báo công an. Người yêu bị bắt, N. không chịu đi học, cũng chẳng muốn về nhà cha mẹ. Cô bé tự ý mang quần áo sang nhà người yêu ở hẳn và nói với mẹ Tuấn: “Anh ấy phải đi tù vì con thì giờ con sẽ tự nguyện làm con dâu của bác. Con sẽ ở đây chờ ngày anh Tuấn ra tù”.
“Con bé như vậy, nhà bên kia họ giận lắm. Mấy lần cha nó sang bắt về để đi học nhưng nó nhất định không chịu. Nó nói nếu cha mẹ viết đơn bãi nại cho anh Tuấn và chấp nhận tình yêu của chúng con thì hãy xem con là con, còn nếu không thì cha mẹ đừng nhìn mặt con nữa”. Nghe con nói như vậy, cha con bé chỉ biết nén giận bỏ về. Vợ chồng tôi cũng khuyên con bé nên về đi học, đừng làm cha mẹ mình phải buồn. Thằng Tuấn giờ đã tù tội, tương lai còn mù mờ lắm, con hãy vì mình mà nghĩ lại nhưng nó chẳng chịu nghe, nhất nhất làm theo ý mình” - cha dượng của Tuấn kể.
Cha N. dù giận con gái nhưng chiều con, ông cũng đành làm đơn bãi nại cho Tuấn và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Và dù N. cho rằng những lần quan hệ tình cảm với Tuấn là do tự nguyện, cả hai đến với nhau xuất phát từ tình yêu nhưng theo TAND TP.HCM, Tuấn có nhân thân xấu, từng một lúc phạm nhiều tội nên cần phải xử nghiêm để răn đe. Tòa tuyên phạt Tuấn 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp với bản án ba năm tù trước đó, tổng cộng Tuấn phải chịu 15 năm tù.
Phiên tòa kết thúc, Tuấn quay xuống nhìn người yêu nói: “Anh nhớ em nhiều lắm”. N. vội vã chạy lên nắm tay người yêu khóc nức nở: “Em sẽ chờ anh ra tù, chúng mình lấy nhau” rồi chẳng muốn chia tay. Thấy vậy, cha N. lắc đầu: “Có chờ được không con, 15 năm nữa đó!”. Rồi ông nói như khóc: “Con bé nó bướng quá, thích gì là làm bằng được. Là cha, tôi cũng chỉ muốn con gái mình có cuộc sống êm đềm, học hành đàng hoàng chứ chẳng muốn lôi chuyện riêng tư ra tòa thế này. Nhưng mà nó theo thằng đó chẳng chịu đi học. Mấy lần đi tìm bắt nó về, nó lại đi. Phân tích, khuyên bảo thì nó nói con lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm”.
Nhìn cảnh ông bố bất lực, bất kỳ người nào cũng thương cảm, xót xa. Có lẽ lời cảnh báo người lớn cần quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa chẳng bao giờ thừa. Nếu không đến một ngày, chúng ta lại phải ôm đầu bất lực như người cha trong vụ án này…
THẢO NGUYÊN