Không thể hàn gắn hai trái tim!

Sau đứa con trai đầu lòng thì đến bé gái kháu khỉnh ra đời, hạnh phúc của đôi vợ chồng tưởng như bền chặt. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Đến một ngày, người vợ để lại hai đứa con cho chồng và dọn ra ngoài ở hẳn.

Trước tòa, người vợ khóc thút thít xin tòa chấp nhận đơn ly hôn của mình. Cô nói: “Tôi vẫn còn thương chồng nhưng yêu thì đã hết từ lâu rồi. Tôi đã không thể chịu nổi cảnh vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm dâu. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi”. Cô nói trước khi rời Sài Gòn, cả hai đã vạch kế hoạch khi về Đà Nẵng anh sẽ mở cho cô một xưởng may hoặc tiệm tạp hóa lớn để bán nhưng kế hoạch bất thành. Cô quá áp lực nhưng không được chồng chia sẻ.

Người chồng trả lời: “Tôi không có tiền. Công việc “thợ đụng” (tiếng lóng, chỉ đụng đâu làm đấy - NV) của tôi không thể có khả năng thực hiện lời hứa”.

Người vợ lại “tố”, rằng cô phải một mình chăm con, chăm sóc gia đình chồng nhưng không được một lời động viên từ chồng mà còn có người thứ ba xuất hiện trong cuộc đời anh. Người chồng: “Công việc kiếm tiền đã quá nặng với tôi thì làm sao có chuyện nghĩ tới người đàn bà khác. Tôi thương cô nhưng không phải lúc nào cũng nói bằng lời”…

Người vợ vẫn một mực đòi ly hôn và muốn được nuôi hai con. Cô bảo dù đã chuyển ra ngoài sống, không trực tiếp nuôi hai con nhưng hai con vẫn luôn muốn ở với mẹ. Người chồng thì không chấp nhận ly hôn. Anh nói dù đã hết yêu nhưng vẫn còn cái nghĩa. “Tôi không muốn các con chia lìa theo cha mẹ. Tôi không muốn năm năm, 10 năm hay 20 năm sau con tôi không còn nhớ mặt em gái nó. Cái tội lớn nhất của người lớn là đẩy con cái vào cảnh đứa có cha thì thiếu mẹ, đứa có mẹ thì thiếu cha…”.

HĐXX giải thích cho người vợ rằng hãy nghĩ tới các con nhưng cô vẫn quyết ly hôn. Ngược lại, người chồng vẫn cứ xin tòa cho tái hợp. Tòa nói: “Tòa có thể bác đơn ly hôn nhưng không thể buộc hai người phải sống chung và yêu thương nhau được, vì đó là mối quan hệ đặc thù mang tên tình cảm”.

Sau khi nghe tòa khuyên, người chồng chấp nhận ly hôn nhưng vẫn xin tòa để anh nuôi con. Người vợ: “Tôi bỏ quê nhà, bỏ tất cả theo anh về Đà Nẵng vì quá yêu anh và tin anh. Nay tình cảm không còn, hôn nhân của tôi đã thất bại thì xin tòa cho tôi nuôi con để cứu vãn lấy cuộc tình dang dở này”. Người chồng: “Con cái không phải là món đồ, đừng bắt chúng phải chia xa theo cha mẹ, đừng để chúng phải sống cảnh xa cha, lìa mẹ nữa…”.

Cuối cùng, HĐXX cho rằng hiện người vợ chưa có công ăn việc làm nên nếu giao con cho người vợ nuôi thì sẽ khó khăn chồng chất cho cả mẹ và con. Hiện hai đứa con đang sống với người chồng hơn một năm và vẫn học hành ngoan ngoãn. Từ đó, ngoài việc chấp nhận yêu cầu ly hôn của người vợ, tòa tuyên hai cháu tiếp tục sống với cha, sau này khi nào người vợ có việc làm có thể khởi kiện trong một vụ án khác để đòi quyền nuôi con.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm