Câu chuyện về chồng chị, một cán bộ lỡ làm bậy vì hoàn cảnh gia đình bức bách, cũng như về gia đình bé nhỏ của chị như một bức tranh với đầy đủ sắc màu sáng tối của ước mơ, hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười và nước mắt, khổ đau...
Tôi còn nhớ như in hình ảnh một phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ đồ bộ thun cũ chạy lăng xăng, mắt đẫm ướt, rối rít cảm ơn các đồng nghiệp của chồng sau phiên xử. Chồng của chị vừa bị TAND TP.HCM phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, khi chồng chị lỡ làm bậy vì hoàn cảnh khó khăn, các đồng nghiệp của chồng chị đã luôn ở bên chị, đến ngày ra tòa, họ cũng đến theo dõi phiên xử để chia sẻ, động viên chị và mong tòa chiếu cố giảm nhẹ cho chồng chị.
1. Câu chuyện về chồng chị, cũng như về gia đình bé nhỏ của chị như một bức tranh với đầy đủ sắc màu sáng tối của ước mơ, khát vọng, hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười và nước mắt, khổ đau.
Lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng ven kênh rạch quận 8, bằng nỗ lực bản thân cùng sự chắt chiu của gia đình, anh bước vào giảng đường ĐH. Nhiều năm dùi mài kinh sử, cứ ngỡ khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa, một trường ĐH có tiếng của TP, cuộc đời anh sẽ sang trang mới. Nhưng từ ngày ra trường, anh ngược xuôi xin việc mãi không được vì không có kinh nghiệm và không quen biết nhiều.
Rồi một ngày may mắn cũng mỉm cười, anh được nhận vào làm nhân viên của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8. Có công việc ổn định để đỡ đần cha mẹ già, niềm vui lại nối tiếp niềm vui Tan vỡ ước mơ khi anh nên duyên với chị - người bạn gái đầu xóm, chơi với nhau từ thuở bé thơ.
Lương nhà nước nhưng vợ chồng cùng đi làm, cùng cố chắt chiu nên cũng dần ổn định. Nhưng từ ngày sinh con, chị bệnh tật nhiều nên phải nghỉ làm ở nhà trông con. Rồi đứa thứ hai lại ra đời… Chi tiêu, sinh hoạt của cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương của anh. Gồng gánh gia đình, áp lực đối với anh ngày càng lớn…
Tháng 1-2010, chủ tịch UBND quận 8 đã thành lập Hội đồng Hỗ trợ, tái định cư quận 8, thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân sống trên và ven rạch Ụ Cây. Anh được phân công giải quyết khiếu nại, xác minh nguồn gốc pháp lý đối với một căn nhà trong khu dự án.
Cần tiền để mua một chiếc máy photocopy cũ đặt ở nhà cho chị kiếm thêm thu nhập nên khi được hứa hẹn bồi dưỡng, anh nhắm mắt lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm. Anh không tiến hành làm việc với người liên quan để xác định tình trạng pháp lý của căn nhà, tự ý lập biên bản xác minh không đủ thành phần tham gia để từ đó làm cơ sở yêu cầu điều chỉnh quyết định và bản vẽ hiện trạng. Anh còn cố ý vẽ thêm hình lầu một và lầu hai vào bản lược đồ, tạo cơ sở để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận thực hiện bản vẽ hoàn chỉnh toàn bộ căn nhà... Biết căn nhà do một cơ quan quản lý nhưng anh không có văn bản liên hệ để xác minh mà vẫn kết luận toàn bộ căn nhà thuộc quyền sử dụng của một người dân, lập bảng chiết tính, áp giá đền bù không thuộc thẩm quyền.
2. Sự việc sau đó bị phát hiện. Anh đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 470 triệu đồng nên bị khởi tố, truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hồ sơ vụ án chỉ đơn giản như thế nhưng đằng sau đó là cả một đời người, số phận của một gia đình.
Ngày anh bị bắt, chị chạy ngược chạy xuôi mới gom góp được 4 triệu đồng nộp cho cơ quan chức năng với hy vọng khắc phục hậu quả được chừng nào tốt chừng đó. Tài sản đáng giá trong nhà chỉ có chiếc máy photocopy cũ anh sắm để chị làm kiếm thêm thu nhập và một máy nước nóng đều bị niêm phong. Cũng may, các đồng nghiệp của anh đã gom góp tiền khắc phục hậu quả giúp.
Ra tòa, trong nước mắt, chị xin tòa khoan hồng để anh sớm quay về với vợ con. Dường như thấu hiểu lỗi lầm của một người lần đầu phạm tội vì hoàn cảnh bức bách, HĐXX đã phạt anh mức án thấp hơn đề nghị của VKS (từ 10 năm tù đến 12 năm tù). Theo tòa, hậu quả của vụ án đã được khắc phục nhiều, căn nhà cấp sai cũng đã được thu hồi lại cho Nhà nước…
Ước mơ nhỏ của người đàn ông có thể lo lắng được cho gia đình, vợ con sau bao năm dài học hành, đi làm nay đã khép lại với bản án tù vì một phút sai lầm. Nhìn chị lần cuối trước khi theo cảnh sát dẫn giải về trại, anh khóc, không nói nên lời…
HOÀNG YẾN