Công nghiệp may mặc hình thành từ thập niên 1970 và trở thành ngành xuất khẩu chính của Bangladesh từ năm 1980 và hiện là ngành công nghiệp mang lại nhiều ngoại tệ nhất cho Bangladesh.
Theo hãng tin Reuters (Mỹ), với nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ, làm việc chăm chỉ, có thể sản xuất số lượng lớn, chi phí vận chuyển thấp, Bangladesh có sức hút rất lớn với các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện Bangladesh là nơi gia công quần áo lớn thứ hai thế giới và dự đoán sẽ chiếm vị trí số một của Trung Quốc sau năm năm tới.
Nô lệ lao động
Dù là một ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước nhưng thu nhập và cuộc sống các công nhân may Bangladesh lại không được sáng sủa như thế.
Tổng cộng, hiện có khoảng 3,5 triệu công nhân may (85% là phụ nữ) làm việc vất vả 14-16 giờ mỗi ngày trong khoảng 5.000 xưởng may gia công quần áo cho các nhãn hiệu thời trang. Thu nhập của phần lớn công nhân quá bọt bèo, chỉ ở khoảng 3.000 taka/tháng (782.000 đồng VN), dưới mức lương cơ bản của Bangladesh. Tổ chức chống đói nghèo WOW (Anh) chỉ trích các doanh nghiệp nước ngoài đang tận liếm mồ hôi trên lưng công nhân nghèo.
Không chỉ phải làm việc nhiều giờ mà hưởng lương bèo, họ còn phải đối mặt với nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào vì an toàn lao động quá kém. Theo WOW, bên cạnh việc không đảm bảo chất lượng công trình (như tòa nhà Rana Plaza), hầu hết các xưởng may ở Bangladesh đều không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. WOW thống kê từ năm 1990 đến nay có đến hơn 400 công nhân thiệt mạng và hàng ngàn công nhân bị thương vì các xưởng may bị cháy.

Dân Anh biểu tình bên ngoài một cửa hiệu bán quần áo Primark ở London ngày 27-4. Ảnh: REUTERS
Báo HeraldScotland (Anh) tố cáo, vì lợi nhuận, các doanh nghiệp phương Tây trong đó có Anh chủ yếu chọn xưởng may ở các nước nghèo và quản lý lỏng lẻo để hợp đồng gia công. Và để bảo vệ lợi nhuận, các chủ xưởng may lại chèn ép công nhân bằng mức lương rẻ bèo và điều kiện lao động nguy hiểm mà luật pháp Anh không thể chấp nhận. Báo The Collegian (Mỹ) cáo buộc các doanh nghiệp nước ngoài đã vi phạm nhân quyền khi để tồn tại các phân xưởng bóc lột tàn mạt công nhân. “Nô lệ lao động” là từ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dùng để gọi các công nhân may ở Bangladesh khi phát biểu trên sóng phát thanh của Vatican ngày 1-5 sau vụ sập tòa nhà Rana Plaza.
Theo Reuters, bất kể hàng loạt tai nạn lao động, công việc làm ăn giữa các xưởng may Bangladesh và doanh nghiệp nước ngoài sẽ vẫn tiếp tục. Dự đoán này chính xác khi ngày 2-5 phần lớn xưởng may ở Bangladesh đã hoạt động trở lại. Một minh chứng nữa là lời kêu gọi của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tối 30-4: Hãy duy trì hoạt động các xưởng may, nếu không mọi người sẽ mất việc. Như thế đồng nghĩa với việc các xưởng may Bangladesh sẽ tiếp tục gặp thảm họa, hay sẽ có con đường sáng nào cho công nhân may Bangladesh?
Doanh nghiệp nước ngoài thay đổi khi bị áp lực
Vụ sập tòa nhà Rana Plaza là tai nạn lao động thảm khốc thứ ba ở Bangladesh chỉ trong sáu tháng gần đây và là một trong những thảm họa đau lòng nhất kể từ khi Bangladesh độc lập năm 1971. Hai nhãn hàng Primark (Anh) và Loblaw (Canada) lên tiếng chia buồn và cho biết sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, theo báo IBTimes (Anh), các động thái này không giúp chấm dứt thực tế công nhân may Bangladesh bị bóc lột sức lao động trong điều kiện làm việc đầy nguy hiểm với đồng lương cực rẻ mạt.
Hiện phản ứng của Bangladesh trước các thảm họa lao động, cụ thể là vụ sập tòa nhà Rana Plaza chỉ mới là các cuộc biểu tình của công nhân, chưa biết động thái này có đem lại thay đổi đáng kể nào cho thực trạng an toàn nhà xưởng hiện nay không. Chưa có động thái pháp lý nào sau vụ sập tòa nhà. Và theo Reuters, việc công nhân đi kiện các doanh nghiệp nước ngoài sau khi xưởng làm của họ xảy ra tai nạn khá hiếm hoi. Đã không có vụ kiện nào nhắm vào doanh nghiệp nước ngoài sau vụ cháy xưởng may Tazreen Fashion làm 112 công nhân thiệt mạng tháng 11-2012.
Năm 2005, một tòa án bang California (Mỹ) thụ lý đơn của nhiều công nhân Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia và một số nước khác kiện Công ty Wal-Mart Stores, Inc. không có động thái cải thiện an toàn lao động tại các nhà xưởng cho đạt chuẩn. Cuối cùng vụ kiện bị hủy không rõ lý do.
Trong khi đó, Reuters cho biết tiền lệ đã có một số doanh nghiệp nước ngoài chịu thay đổi, chịu bỏ chi phí cải thiện điều kiện lao động các phân xưởng gia công sau khi bị áp lực từ các nước gia công.
Năm 2011, một xưởng may gia công quần áo cho Công ty Gap Inc. (Mỹ) ở Bangladesh bị cháy làm 29 người chết. Năm 2012, Gap Inc. đã chi 20 triệu USD để thực hiện các tiêu chuẩn an toàn mới cho các xưởng may mình ký hợp đồng ở Bangladesh.
Tập đoàn Apple Inc. (Mỹ) bị phản ứng dữ dội năm 2010 sau khi có thông tin đã để xảy ra một số vụ tự tử tại nhà máy Foxconn - cơ sở chính sản xuất sản phẩm Apple ở Trung Quốc. Apple phải công khai kết quả kiểm toán nội bộ, lần đầu tiên công khai toàn bộ danh sách các cơ sở sản xuất sản phẩm Apple trên thế giới, đưa ra chương trình cải thiện điều kiện làm việc, giám sát kỹ hơn hoạt động của hàng trăm cơ sở sản xuất.
Giữa thập niên 1990, Tập đoàn Nike (Mỹ) bị buộc tội vi phạm chi trả lương và thuê mướn nhân công trẻ em. Sau thời điểm này, Nike bắt đầu thay đổi chính sách tuyển dụng và đối xử với công nhân. Năm 2005, Nike công khai danh sách các cơ sở sản xuất.
Công ty bán lẻ Wal-Mart Stores (Mỹ) có hợp đồng với xưởng may Tazreen Fashion trước khi xưởng may này bị cháy. Theo Reuters, khoảng 18 tháng trước khi xảy ra thảm họa, nội bộ Công ty Wal-Mart Stores đã đề xuất yêu cầu các cơ sở cung cấp hàng trong đó có các xưởng may ở Bangladesh hằng năm phải báo cáo về vấn đề an toàn nhà xưởng. Tuy nhiên, sau đó đề xuất bị bác bỏ một cách đáng thương với tỉ lệ với chỉ 1/50 cổ đông đồng ý. Lý do cổ đông sợ điều này sẽ khiến công ty chịu nhiều chi phí hơn dẫn đến phải áp giá bán sản phẩm cao hơn làm mất tính cạnh tranh. Nếu áp lực từ phía Bangladesh mạnh hơn, có thể Wal-Mart Stores sẽ phải đưa đề xuất này ra bàn lại tại đại hội cổ đông vào tháng 6 tới.
| Tự cứu mình trước Báo New York Times dẫn lời người sáng lập và chủ tịch Tổ chức chống đói nghèo BRAC, tiền thân là Ủy ban Tiến bộ nông thôn Bangladesh Fazle Hasan Abed, trước mắt có một số giải pháp nếu được thực hiện đồng bộ có thể giúp cứu vớt cuộc sống công nhân may. Giải pháp trước tiên phải đến từ bản thân người công nhân. Họ phải đấu tranh để được quyền lập các liên đoàn lao động đủ mạnh để đại diện mình trong các cuộc đàm phán bảo vệ quyền lợi với các chủ xưởng. Sức mạnh tổ chức cũng là cái duy nhất có thể giúp họ đấu tranh với mối liên quan không minh bạch giữa giới chủ và giới chính trị gia. Về phía chính phủ, chấm dứt dễ dãi với vấn đề an toàn lao động các xưởng may, đồng nghĩa phải chấm dứt sự câu kết giữa giới chủ và một số chính trị gia để né tránh trách nhiệm khi xảy ra các tai nạn lao động. Cần tăng ngay số lượng đoàn kiểm tra và quyết liệt buộc các xưởng tuân theo chuẩn an toàn lao động vì với số lượng khoảng 5.000 xưởng may thì chỉ với một đoàn kiểm tra gồm 18 người hiện tại không thể kiểm tra xuể. Phải cương quyết trừng phạt giới chủ xưởng đối xử tệ với công nhân, cải tiến luật pháp theo hướng phải bảo vệ cả công nhân chứ không chỉ làm lợi cho giới chủ. |
ĐĂNG KHOA