Nghệ sĩ Ngọc Bích: Phải biết hóa thân vào vai diễn

Những ai hay theo dõi phim truyền hình, chắc hẳn không thể quên gương mặt của chị, người luôn vào vai phản diện như: Tú bà, chủ nhà hàng karaoke, thậm chí là bà bán thịt lợn đanh đá, xóc xiểm, ăn to nói lớn...

Chính vì những vai diễn nổi bật và dễ gây ấn tượng nói trên, nên ít người biết đến chị với tư cách là một diễn viên kịch nói luôn vào những vai bà, mẹ... nhân hậu trên sân khấu kịch... Chị là Trung tá, nghệ sĩ Bích Ngọc, một trong những người đầu tiên được mời về làm việc và có những đóng góp cho sự trưởng thành của Đoàn kịch Công an nhân dân hôm nay.

Nghệ sĩ Ngọc Bích: Phải biết hóa thân vào vai diễn ảnh 1

- Thưa nghệ sĩ Bích Ngọc, trong dịp Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân vừa qua, chị đã nhận được Huy chương bạc dành cho vai bà mẹ trong vở "Hoa thép" của tác giả Phan Gia Liên (đạo diễn Lê Hùng). Vở diễn sau đó cũng đã được công chiếu tại nhiều nơi trên toàn quốc. Có kỷ niệm nào mà chị tâm đắc về vai diễn này?

+ Trước hết phải nói rằng, "Hoa thép" là một vở kịch hay và nhiều đất diễn để bất cứ vai diễn nào cũng có thể khai thác được điểm mạnh sở trường của mình. Bản thân tôi, từ xưa đến nay luôn vào vai bà mẹ trong hầu hết các vở kịch của Đoàn kịch Công an nhân dân, nhưng cho đến vở diễn này mới đúng vào thời điểm tôi lên chức… bà ngoại ngoài đời. Bởi vậy, tôi có cơ hội thể hiện được vai diễn của mình tốt nhất, chín nhất và say mê nhất. Nói như vậy không phải là những vai trước đây tôi không diễn hết mình, nhưng có lẽ, chính những tâm tư, tình cảm của một người bà, người mẹ ngoài đời đã giúp tôi có một cách diễn sâu hơn, đằm hơn và có hiệu quả hơn. Niềm vui lớn nhất của tôi có lẽ là mỗi khi kết thúc buổi tập và buổi biểu diễn, tác giả Phan Gia Liên lúc nào cũng ôm chầm lấy tôi và bảo: "Em diễn tốt lắm!"

- Ở Đoàn kịch Công an nhân dân, chị là một trong số các cán bộ được mời về làm diễn viên thời kỳ đầu tiên thành lập Đoàn. Chị còn nhớ về những vai diễn ở thời kỳ sơ khai ấy?

+ Khi tôi về, đoàn chỉ có 5 người: Anh Vũ Xuân Cải, anh Trần Nhượng, chị Vinh Quy và tôi. Một thời gian sau thì tuyển thêm Hương Dung, Đức Thuận. Bấy giờ, tuy còn trẻ nhưng tôi đã được giao những vai bà, hoặc mẹ, hình như cái tạng người của tôi hợp với những vai bà già quê kiểng, hiền lành trên sâu khấu kịch. Tôi vẫn còn nhớ như in những vở kịch đầu tiên mình tham gia trên sân khấu Đoàn kịch Công an nhân dân như "Tôi là người Việt Nam", "Vàng thung lũng xanh"… Thời kỳ sau này, có nhiều tác giả viết về đề tài An ninh hơn và vì thế đất diễn của tôi cũng rộng hơn. Tôi vào vai người mẹ của Tổng quản đốc Trần Dương trong vở "Tình xưa" của tác giả Phan Gia Liên; bà Hòa trong vở "Vòng vây cô đơn", bà Hoàng Đảm trong vở "Khoảnh khắc mong manh", vợ Thiếu tướng Bẩy trong vở "Vòng xoáy" của tác giả Hữu Ước; bà Cảnh trong vở "Phía sau vụ án"… Khi đoàn mang vở đi diễn ở các trại giam, tôi vô cùng hạnh phúc vì ở những lớp diễn nội tâm của người mẹ trong các vở kịch mà tôi tham gia, tôi đều lấy được những tràng vỗ tay lẫn nước mắt của những tù nhân ngồi dưới.

Nghệ sĩ Ngọc Bích: Phải biết hóa thân vào vai diễn ảnh 2

Diễn viên Ngọc Bích (ngoài cùng bên trái) trong vở "Tình xưa" - Tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn: NSND Lê Hùng.

- Ngược lại với những vai chính diện trên sân khấu, thì trên màn ảnh nhỏ, chị lại thường vào những vai phản diện là những phụ nữ đanh đá, bà chủ hàng karaoke, thậm chí là một bà chủ bán thịt lợn. Chị nghĩ thế nào về việc mình có thể hợp với nhiều tạng nhân vật khác nhau?

+ Ngoại hình có ảnh hưởng song không phải là yếu tố quyết định cho vai diễn. Trên sân khấu kịch, khi tôi hóa trang xong thì ai cũng công nhận đó là một bà già phúc hậu. Còn trên màn ảnh nhỏ, khi tôi hóa trang và nhập vai thì cũng "ra" một người ghê gớm. Điều quan trọng là vào mỗi vai diễn, người diễn viên phải "nhập đồng", phải hóa thân và thoát ra khỏi những hình bóng ở các vai khác.

- Nhưng hình như khán giả nhớ những vai… phản diện của chị nhiều hơn, có thể do khi lên sóng truyền hình được công chiếu rộng rãi nên vai của chị được nhiều người biết đến hơn?

+ Cũng có thể. Tôi nhớ vai phản diện đầu tiên khi tôi được mời tham gia là một vai rất ngắn trong phim "Sau lũy tre làng" của đạo diễn Bạch Diệp. Ngày đó, chúng tôi không được đọc kịch bản trước như bây giờ, khi đến trường quay mới biết mình phải vào vai một bà nhà quê mất gà và sáng sớm bảnh mắt đã dậy chửi làng xóm. Lúc cầm kịch bản, thấy mình phải chửi tới… một phần ba trang giấy với những lời lẽ rất khủng khiếp, đến tôi còn… choáng nữa là khán giả. Sau vai diễn đó, tôi trượt dài trong vai phản diện như: Mỹ Lệ trong phim "Tiếng hát sơn ca", kẻ buôn thuốc trừ sâu rởm trong phim "Con sóng đầu đời", vợ Bất (chủ cửa hàng karaoke) trong phim "Chuyện của làng ven sông", chủ quán café trong phim "Hoa cỏ may", chủ quán karaoke buôn heroin trong "Cảnh sát hình sự" … Đó là những vai diễn mà tôi phải thể hiện những nét tính cách, tâm lý khác hẳn với vai diễn chính diện trên sân khấu.

Tôi cũng tâm đắc với vai bà Điểm trong phim "Ngã ba thời gian", một người ranh ma, mưu mô, lợi dụng chức quyền của chồng để làm ăn phi pháp trong vụ đấu thầu. Cuối cùng bà ta lại bị chính người con rể và em phản lại, rồi đứa con gái lâm bệnh nặng, chồng hết quyền chức. Đó là vai diễn mà từ ánh mắt, lời nói, cái khoát tay, ngay cả tiếng cười cũng đầy chất… phản diện. Nhiều đêm, tôi phải tự đứng trước gương để chửi… chính mình để ngày hôm sau ra trường quay. Hay như trong phim "Đi tìm hạnh phúc", tôi vào vai bà Sến bán thịt lợn, đến khi ra chợ mua thịt, nhiều người hỏi là đã từng đi… bán thịt lợn chưa mà miết con dao điêu luyện thế? Lại có người khi xem phim "Đứa con chung" mà tôi đóng vai bà mẹ chồng ghê gớm, xét nét, cay nghiệt, tìm mọi cách để ngăn cấm tình yêu của con trai, khi gặp tôi ngoài đời, họ đều thổ lộ rằng, ai mà gặp phải mẹ chồng như tôi chắc… khổ lắm! Tôi đùa, cũng có thể, nhưng may mà tôi chỉ có duy nhất một cô con gái!

- Được biết, chị vốn là diễn viên của Đoàn Văn công Bắc Thái (nay là đoàn kịch Thái Nguyên. Vì một tình yêu với người chiến sĩ Công an nên chị đã gắn bó và có những đóng góp với lực lượng Công an. Chị còn nhớ những kỷ niệm từ thuở ban đầu ấy?

+ Cả gia đình tôi và gia đình chồng tôi đều có nhiều người theo ngành Công an. Mẹ chồng tôi là bà Nguyễn Thị Phương, nguyên Trưởng ban Cán sự nữ Bộ Nội vụ, (nay là Ban Công tác nữ - Bộ Công an), nguyên giám thị Trại giam Phú Lương (nay là Trại giam Phú Sơn 4). Chồng tôi là Đại tá Phan Bình, hiện là Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác quần chúng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, bố tôi đã muốn tôi vào học ngành Công an, nhưng tôi lại thích đi làm văn công và trúng tuyển vào Đoàn Văn công Bắc Thái hồi bấy giờ. Số phận đưa đẩy, trong quá trình đi lưu diễn, tôi đã quen và yêu chồng tôi bây giờ. Khi đồng chí Phạm Hùng ký quyết định thành lập Đoàn kịch Công an nhân dân, tôi đã xin chuyển về Đoàn và công tác cho đến ngày hôm nay. Có nhiều lần đi lưu diễn, gặp các cô bác cùng thời với mẹ tôi, nhận ra tôi là con dâu của bà, các bác đã kể nhiều chuyện về mẹ tôi cũng như về gia đình. Tôi thấy mình tự hào vì đã tìm được một bến đỗ bình yên để có thể chuyên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Trong nhiều năm tháng, gia đình cũng như chồng tôi luôn tạo điều kiện để vợ có thể đi lưu diễn tới các tỉnh xa, phục vụ anh em chiến sĩ.

- Dù là một người say mê nghệ thuật nhưng chị đã đến tuổi nghỉ hưu. Chị vẫn sẽ tiếp tục những vai diễn của mình nếu có cơ hội chứ?

+ Dĩ nhiên rồi, trong buổi chia tay với Đoàn, tôi vẫn nói rằng, tôi đã làm tròn nghĩa vụ của người chiến sĩ, còn người nghệ sĩ thì chưa. Nói là hụt hẫng thì hơi quá, song cảm giác mình vẫn nhớ nghề lắm. Trong thời gian công tác ở đoàn, ngoài việc là một diễn viên, tôi kiêm nhiệm thêm hóa trang và phục trang cho đoàn, cho nên, không chỉ phục trang vai diễn của mình mà vai của bạn diễn quần áo màu gì, kiểu cách ra sao tôi vẫn còn nhớ. Bây giờ nếu ai cần phục trang cho vở diễn nào, năm bao nhiêu, tôi có thể lấy ra chính xác tới từng chiếc áo. Điều này cũng chẳng tài tình gì, điều quan trọng là mình say nghề và có trách nhiệm với nghề. Có lẽ tôi thuộc thế hệ hơi… cổ rồi, cho nên vẫn luôn trân trọng giữ gìn từng khoảnh khắc đã làm nên vai diễn của mình.

- Vâng, xin cảm ơn chị!

 Theo Thiên Kim (VNCA)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm