Chồng tôi là người có địa vị, chúng tôi là đồng hương, tình cờ lại học chung một trường ĐH. Trải qua khoảng thời gian dài phấn đấu và nhiều thay đổi, chúng tôi cưới rồi dắt nhau từ quê vào Sài Gòn sinh sống.
Anh gặp nhiều may mắn trong công việc nên thăng chức nhanh chóng. Phải thừa nhận chồng tôi không quá giỏi nhưng anh rất có ý chí và nỗ lực cao để kiếm tiền cho vợ con. Chúng tôi có một con trai năm nay lên lớp 5. Tôi làm trong ngành ngân hàng, cuộc sống nói chung là sung túc, hạnh phúc. Nói như vậy để mọi người hiểu chúng tôi không bị áp lực tiền bạc hay vấn đề khuất tất ghen tuông gì cả.
Ảnh minh họa.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng biểu hiện bản tính cộc cằn, hung dữ. Là người chỉn chu, cẩn trọng và rất thẳng thắn, có gì không vừa ý anh đều nói ngay, yêu cầu dứt khoát tôi điều chỉnh theo ý anh. Nghĩ mình là phụ nữ nên biết thuận theo người đàn ông nếu đó là việc không nghiêm trọng, tôi rất ngoan ngoãn khi là người yêu của anh. Khi về làm vợ tôi cũng giữ nguyên tôn chỉ đó.
Nhưng rất nhanh sau ngày cưới, cuộc sống có nhiều thay đổi. Khi sống chung mà nhất nhất mọi chuyện phải theo ý người khác là rất khó chịu. Nó khiến tôi cảm thấy tù túng, mất đi quyền kiểm soát cá nhân. Đặc biệt khi đụng đến những chuyện vừa chung vừa riêng như tiền bạc, cha mẹ hai bên, bạn bè của tôi của anh… rất nhiều cái tôi không thể theo ý anh được. Mỗi khi nảy sinh ý kiến trái chiều tôi đều bị anh đánh.
Lần đầu tiên tôi bị đánh là ngay sau đám cưới, chúng tôi bàn việc sử dụng tiền mừng cưới như thế nào. Ý tôi là gửi tiết kiệm, chuẩn bị cho sinh con sau này nhưng anh khăng khăng đem ra mua các vật dụng hiện đại trong nhà. Thử hỏi đi ở nhà thuê mà anh đòi gắn hai cái máy lạnh thì có hợp lý không?
Bị tôi phản đối, anh tát tôi một cái khiến tôi ngất xỉu. Thực ra không phải vì anh tát mạnh mà vì tôi quá sốc trước thái độ đó nên bị khó thở và ngất. Sau lần đó tôi như mất hồn đến cả tuần lễ. Anh biết mình sai nên đã xuống nước chăm sóc, xin lỗi tôi. Anh nói rất khó chịu khi bị cãi lại và cực kỳ dị ứng chuyện vợ chỉ đạo chồng nên yêu cầu tôi đừng làm như vậy nữa, anh báo trước sẽ không kiềm chế được.
Ảnh minh họa.
Tôi bị hẫng hụt một thời gian dài rồi cũng cho qua vì ngoài chuyện đó ra anh đối xử với tôi rất tốt. Anh chăm làm việc nhà, đi làm về đưa hết tiền cho vợ, đi đâu gặp ai cũng nói không bao giờ giấu giếm, anh tỉ mỉ, chu đáo, biết chịu thiệt thòi để vợ được sung sướng. Chuyện chồng chạy cái xe máy cà tàng về tận Bến Tre lấy mớ cá tươi, nấu cháo bưng đến tận giường khi tôi ốm nghén khiến tôi nhớ mãi.
Nhưng thử hỏi cuộc sống chung làm sao có thể luôn luôn nhất trí, đồng ý với nhau trong mọi chuyện? Càng nhiều vấn đề cần giải quyết thì mâu thuẫn, bất đồng quan điểm càng nhiều. Và theo đó, tôi cũng bị đánh nhiều hơn.
Dường như chồng tôi thật sự bị mất khả năng điều khiển cánh tay của anh khi nghe tôi cãi. Có lúc tôi cảm tưởng anh hành động như được lập trình sẵn, không có ngoại lệ, cứ cãi là đánh ngay. Sau đó có xin lỗi ngàn lời, bù đắp bao nhiêu thì cũng là đã đánh rồi. Tôi không thể nghĩ được có ngày mình sẽ gặp vấn nạn gia đình này. Chúng tôi đều là trí thức, yêu thương nhau thật lòng, làm sao anh có thể hành động như vậy? Nhờ tôi khéo giấu nên hàng xóm, cơ quan không ai hay biết.
Có lần bàn chuyện đóng góp sửa đường với địa phương, anh đã đánh tôi ngay trước mặt cô tổ trưởng tổ dân phố. Cô phẫn nộ đòi lôi anh ra xử phạt hành chính tội bạo hành. Khi anh thừa nhận đã nhiều lần làm vậy cô càng tức giận hơn đòi phải có biện pháp giáo dục anh ở địa phương. Xấu chàng hổ thiếp, tôi đâu có muốn như vậy nên đã cố gắng dàn xếp. Cô nói nếu cứ như vậy sẽ có một ngày anh gây hậu quả lớn, phải vào tù như chơi. Từ đó, cô cũng hay để mắt đến gia đình tôi hơn.
Ảnh minh họa.
Có lần con trai đã nhìn thấy ba đánh mẹ, nó sốc không học hành được. Thực sự những pha “ra tay” của anh như vậy đã bào mòn tình cảm vợ chồng rất nhiều. Nhìn xung quanh các gia đình khác, tôi biết mình đã lấy được người chồng tốt hơn nhiều chị em khác nhưng căn bệnh nan y đánh vợ của anh khiến tôi rất khổ tâm. Hay chồng tôi bị bệnh gì về thần kinh. Mỗi ngày đọc tin mâu thuẫn gia đình, chồng “xử” cả vợ con mà tôi lo sợ quá. Anh chỉ có một tật xấu nhưng sao cái tật nó lớn đến vậy?
Hạnh H.