Duyên dáng, sôi nổi, nghe “như nhà đài”… là nhận xét của khán giả thành Nam về bình luận viên (BLV) bóng đá Quốc Lân.

Trận đấu diễn ra lúc 16g30, nhưng anh đã có mặt trước đó nửa tiếng. Loa, âm ly, đồng hồ bấm dây, micro, biểu mẫu đăng ký thi đấu cho hai đội, bàn ghế… là “bộ đồ nghề” của anh. Trông cồng kềnh là vậy, nhưng chúng có thể nằm gọn trên chiếc xe máy. Anh khoe: “Bộ âm ly này chạy bằng điện áp DC 12V, không cần dùng điện lưới quốc gia, nghĩa là thiên hạ mất điện thì mình vẫn…vô tư”. Rồi tiếng Quốc Lân duyên dáng, đúng chất BLV cất lên…
Những ước mơ dang dở
Nguyễn Quốc Lân sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, cái tuổi các cụ hay nói là vất vả, lận đận. Năm 10 tuổi, cậu bé hoạt khẩu này đã “bình luận” những trận đấu con nít, chọc cười chúng bạn. Lớn lên, cậu mê mẩn nuốt từng lời, nhớ từng câu mỗi lần được nghe những tên tuổi bình luận bóng đá nổi tiếng như Đình Khải, Hoài Sơn trên sóng phát thanh. Mơ ước trở thành một BLV bóng đá nổi tiếng đeo đuổi suốt những năm tháng học trò của Quốc Lân.
Nhưng rồi, lớn lên, anh phũ phàng nhận thấy trở thành một BLV là một hành trình chông gai. Ở Việt Nam, đến nay, vẫn chưa có một nghề mang tên BLV bóng đá, vẫn là nghiệp dư xét về tính chất nghề nghiệp, nói chi lúc trước. Không có nơi đào tạo, tuyển dụng thì rất hiếm. Gác lại ước mơ BLV, anh mơ trở thành một kỹ sư vô tuyến điện, nhưng vì sức khỏe không được tốt, anh đành chọn con đường trở thành giáo viên dạy thể dục trong trường THCS.
Trong thời gian dạy học, một lần anh được thực hiện mơ ước BLV của mình. Đó là vào năm 1985, anh được giao nhiệm vụ tường thuật Đại hội thể dục thể thao huyện Vụ Bản lần thứ 1. Buổi bình luận bóng đá giữa hai đội bóng thiếu niên khi đó, bây giờ anh vẫn không thể quên. Vừa bình luận, anh vừa run, bởi lần đầu tiên, anh “ra mắt” trước 8.000 khán giả. Anh vui sướng như điên khi khán giả trầm trồ: “Nghe như đài tiếng nói Việt Nam”. Anh kể: “Bữa cơm trưa sau trận đấu đó, khi tôi bước vào, thì tất cả những người trong phòng đứng dậy chúc mừng tôi. Họ gọi tôi là “BLV bóng đá”. Tôi cảm động đến phát khóc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn sung sướng và tự hào”. Nhưng rồi, sau đó, anh vẫn quay trở lại việc “gõ đầu trẻ”.
Vào thời điểm đất nước bắt đầu mở cửa, anh đã viết đơn xin thôi việc, rồi mở cửa hàng điện tử tại số 163 Trần Hưng Đạo, quay trở lại cái nghề anh đã ấp ủ từ khi học cấp 3.
Bình luận viên “2 trong 1”
Khoảng 1995 - 1996, bóng đá phong trào của thành Nam lên như diều gặp gió, khi bãi đất hoang (sân vận động quảng trường Hòa Bình bây giờ) chuyển sang cơ chế quản lý mới. Sân vận động trở nên sôi sục với những trận cầu nóng bỏng hàng ngày.
Một ngày của năm 1997, người quản lý sân vào cửa hàng anh để thuê loa đài điều hành giải bóng đá. Anh hỏi ông ta: “Vậy có “thuê nói” không?”. Ông ta ngạc nhiên: “Anh “nói” được à?”. “Tôi sẽ “nói” trong 5 phút, nếu nghe được thì tôi nói tiếp, còn không thì thôi”. Ông quản lý gật đầu. Sau khi anh nói vài phút, thì ông quản lý sướng quá, bảo anh “nói” cho em cả giải luôn. Đây được coi là “buổi ra mắt” của anh với khán giả thành Nam. Vậy là “hạt giống đã được lấy ra từ lọ kín”- như cách nói của anh. Từ đó đến nay, nhắc đến bóng đá phong trào thành Nam là nhắc đến Quốc Lân, và ngược lại.
| Hiện anh đang đào tạo 3 BLV trẻ kế cận cho bóng đá phong trào. “Tôi lấy các em có tay nghề điện tử rồi đào tạo nghiệp vụ BLV, để có sự phối hợp giữa…kỹ thuật điện tử và bóng đá như tôi, mà nghe chừng…thật khó”, anh cười, nói. Nhiều người nghe xong, buột miệng: "Quá khó ấy chứ! Tìm đâu ra người nào vừa giỏi “chơi” với máy móc âm thanh, lại vừa là một BLV duyên dáng như… Quốc Lân!". |
Ngoài hoạt khẩu, giọng nói thiên phú, thì BLV như anh phải biết dùng lời nói để “bắt sát cảnh” bởi khán giả cũng đang xem trực tiếp. Về điều này thì anh…hết chỗ chê. Do là người “ăn dầm ở dề” với bóng đá phong trào, lại chịu khó cập nhật tin tức, nên những bình luận của anh rất đầy đặn về kiến thức về các đội bóng phong trào vốn nhiều biến động. Chỉ là nghề tay trái thôi, nhưng điều tôi khâm phục ở anh là tính chuyên nghiệp, cầu thị, nghiêm túc hết mực. Anh không ngừng học hỏi từ những kênh sóng như VTV3, VOV, trên các trang báo thể thao; quan sát các BLV để tìm ra những nét học hỏi, cần tránh. “Có những mẫu câu mà tôi ngẫm nghĩ, trăn trở đến hàng tiếng đồng hồ mới tìm ra được”, anh nói.
Khán giả đánh giá anh có những diễn đạt khá độc đáo, tạo nên những tiếng cười có văn hóa trên sân. Họ còn mê bởi chất lượng âm thanh hết chỗ chê từ bộ đồ nghề của anh. Được biết, anh đã nghiên cứu khá nhiều về mạch điện của âm lượng chạy bằng điện áp DC, “tự chế” bộ đồ nghề này và mất 17 năm để bộ đồ này đạt đến độ hoàn thiện như hiện nay. Khi máy móc trục trặc, thì ngay tại sân, anh lại phải trổ tay nghề đề sửa chữa.
Không chỉ trong thành phố mà nhiều doanh nghiệp ở tỉnh ngoài cũng biết đến “thương hiệu” Quốc Lân. Nhiều lần, anh đã được mời đi bình luận phục vụ những giải bóng đá nội bộ trong doanh nghiệp của họ tại Cần Thơ, Thành phố HCM… còn những lần được thuê làm BLV tại những tỉnh lân cận ở miền Bắc thì …không kể hết. Anh cho biết: “BLV như tôi là để thổi lửa vào trận đấu, nhưng đôi khi còn để “dẹp” những đầu nóng trên sân”.
Theo Gia Bảo (SGTT)