Nỗi buồn của người cha tật nguyền

Hóa ra ông là nguyên đơn trong một vụ đòi chia tài sản với người con nuôi...

Theo đơn của ông, mấy chục năm trước, vợ chồng ông không có con nên xin bé Y. về nuôi. Năm 2006, vợ qua đời và ông bắt đầu bị con hắt hủi, ngược đãi khiến phải bỏ đi ở nhờ một người hàng xóm. Sau đó, ông biết vợ chồng người con đã làm giấy tờ chiếm hết phần đất của vợ ông để lại nên ông đã nhờ chính quyền can thiệp. Hòa giải mãi vẫn không xong do người con bảo đây chính là tài sản của mình đã mua lại của mẹ nuôi nên vụ việc được đem ra TAND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) giải quyết.

Tại phiên xử sơ thẩm, tòa đã công bố một công văn của huyện thể hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất của chị Y. từ mẹ nuôi là đủ nhưng thời gian niêm yết hồ sơ thừa kế tại trụ sở ủy ban xã còn thiếu 15 ngày. Hồ sơ thừa kế của chị Y. không kê khai hết hàng thừa kế theo quy định, không thể hiện cha nuôi cùng hàng thừa kế thứ nhất. Do vậy, tòa công nhận chia cho người cha một phần đất vườn, một phần đất ruộng (quy ra tiền hơn 46 triệu đồng)...

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, người cha kháng cáo yêu cầu được chia đất ruộng chứ không quy ra tiền. Kháng cáo này mới đây đã được TAND tỉnh Vĩnh Long chấp nhận.

Phiên tòa kết thúc, người cha già tật nguyền được mọi người trong xóm cõng ra xe chở về còn vợ chồng cô con gái nuôi không chút đả động đến. Người cha tội nghiệp lại tiếp tục về lại nhà người hàng xóm tốt bụng cưu mang bấy lâu. Ông có thể thanh thản đôi chút khi có thêm được phần đất canh tác, có thêm khoản thu nhập phần nào cũng đỡ đần gánh nặng trong lúc tuổi già. Nhưng có lẽ ông không khỏi đau lòng khi ở tuổi gần đất xa trời lại phải ra tòa tranh chấp tài sản với con và người con vì “tấc đất tấc vàng” đã không nghĩ đến công dưỡng dục của mình...

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm