Sáu năm qua, “quán quân” Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lúc nào cũng thuộc về Quảng Ninh. Tính ra, đó là sự đơn điệu. Tốp trên của PCI mấy năm nay gần như cũng chỉ tập trung vào một số tỉnh. Đó cũng là sự đơn điệu!
Sự đơn điệu của PCI còn nằm ở diễn biến các chỉ số thành phần. Thường thì năm nào PCI cũng vẫn nêu ý kiến của doanh nghiệp về những khó khăn trong tiếp cận vốn, hành chính, đất đai, chi phí không chính thức… Tất nhiên, mỗi năm điểm trung vị các thành phần có thể lên xuống một chút nhưng sự tồn tại của các vấn đề thì vẫn còn và gần như không có đột phá.
PCI còn đơn điệu ở việc ghi nhận các giải pháp khắc phục, vượt qua khó khăn trong điều hành của chính quyền các tỉnh. Những mô hình được coi là sáng tạo cũng đơn giản chỉ là cơ hội để doanh nghiệp có thể gặp gỡ trực tiếp người đứng đầu để tháo gỡ khó khăn hoặc các phong trào được dấy lên thúc đẩy thực thi công vụ đúng luật. Điều ấy cũng có nghĩa là, như PCI nhận định, chất lượng thực thi chính sách ở cấp chính quyền cơ sở vẫn còn một số hạn chế.
Xét một cách công bằng, trong tiến trình cải cách ở Việt Nam, những chỉ số như PCI trở thành áp lực hay động lực tùy thuộc vào người đứng đầu. Chẳng hạn như Đắk Nông. Vài năm trước, tỉnh này chỉ “loanh quanh” ở thứ hạng 63, 62, 60… Nhưng năm ngoái, tỉnh này nhảy vọt lên 52 và PCI 2022 lại tăng vọt 14 bậc, xếp hạng 38. Bí thư Ngô Thanh Danh của Đắk Nông bảo tới đây tỉnh sẽ tiếp tục có chuyển biến sau PCI 2022.
Lại cũng có những “đầu tàu kinh tế” không giữ được thứ hạng trong PCI, tương ứng với sự tụt giảm trong tăng trưởng theo công bố của Tổng cục Thống kê. Những lý giải cho vấn đề này không phải không được nhắc đến nhưng tựu trung cũng lại là vấn đề bối cảnh và điều hành.
Thành ra, PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) hay PCI, cùng với các chỉ số khác… sẽ luôn là một trong những cách thức mà xã hội, doanh nghiệp nói với chính quyền về cung cách điều hành, thực thi pháp luật. Có đơn điệu một chút vì gần như chỉ số nào cũng nêu lên bao nhiêu là tồn tại nhưng tuyệt đối đó không phải là những tiếng kêu nhàm chán.
Bởi vì khi mà xã hội, doanh nghiệp còn kêu, tức là còn mong cải cách, chuyển biến để tiến lên, phát triển xứng với tiềm năng.