10 giờ 30 sáng, tàu SE6 từ Ga Đà Nẵng hụ hồi còi cuối cùng cảnh báo những người còn đưa tiễn. Họ đang quyến luyến người thân nên chưa muốn rời khỏi sân ga. Rồi tàu xình xịch chuyển bánh thẳng tiến ra Bắc trong nắng vàng cuối năm. Đến Ga Kim Liên (quận Liên Chiểu), đồng hồ vừa điểm 11 giờ. Từ xa, qua cửa chắn gió xe lửa, tôi đã thấy những tụm người lếch thếch đeo hàng hóa, cả nam lẫn nữ, có cả trẻ em và cả người già. Đó chính là “phi đội nhảy tàu” bán hàng rong ở Đà Nẵng.
Những pha nhảy tàu như phim hành động
Có người tay đeo đầy dây nhợ, vòng lưu niệm, có người lỉnh kỉnh những túi hàng thập cẩm nào khô mực, cá ngựa và hàng mỹ nghệ được làm từ đá. Lái tàu lại kéo còi cảnh báo. Nhóm người ấy dõi mắt về phía tàu như đã mong đợi từ lâu lắm, đôi chân họ thoăn thoắt thủ sẵn tư thế để… nhảy tàu.
Tàu SE6 gồng mình lấy đà để vượt đèo. Tiếng kèn kẹt của bánh đà cọ vào thanh ray nghe nhói tai. Tiếng gió luồn qua các khe nối toa rít từng hồi nghe rùng mình. Tàu vừa lao tới, đám người đã đợi sẵn nhanh như cắt phi lên bám vào đoàn tàu. Cứ như những pha phim hành động! Và cuộc mưu sinh của “phi đội nhảy tàu” phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) bắt đầu.

“Phi đội nhảy tàu” đang đu bám, chuẩn bị lách người vào trong toa hành khách để bán hàng.
Người đi tàu vẫn quen gọi họ là những “phi đội” nhảy tàu, cả nhân viên đường sắt cũng gọi thế. Dù biết việc họ đu bám trên các toa tàu là nguy hiểm nhưng các nhân viên chẳng nỡ lòng nào xua đuổi sau khi họ đã lên tàu. Ai cũng biết đằng sau cú nhảy tàu rợn gáy ấy là cả gánh mưu sinh nhọc nhằn để lo cho gia đình của họ. Không nhảy tàu, họ hầu như chẳng biết làm gì để sống.
“Họ bò lên các toa và nằm yểm ngay trên nóc, chờ khi tàu vào ga sẽ tuột xuống lẻn vào trong toa tàu. Mỗi lần luồn qua hầm là họ lại nằm rạp xuống. Họ nằm chuẩn đến từng centimet nếu không muốn mất mạng” - nữ nhân viên trên tàu nói.
Mỗi “phi đội nhảy tàu” như vậy có khoảng 15 người. Ở Hòa Hiệp Bắc có hai “phi đội” như vậy. Công việc của họ là nhảy tàu từ TP Đà Nẵng ra Huế để bán hàng cho hành khách, cái “nghề” mưu sinh đã kéo dài từ mấy chục năm nay.
Xôn xao tiếng những phận đời mưu sinh
Đầu giờ chiều, tàu dừng dưới chân ngọn Hải Vân Quan, gần thị trấn Lăng Cô (Huế). Những người nhảy tàu ém sẵn từ trên nóc toa tụt xuống. Họ ập vào các toa bán hàng cho hành khách cũng nhanh như cách lúc nãy họ phi thân lên tàu. Tôi nhận ra một điều thật lạ: Hàng hóa mà những người nhảy tàu mang theo bán cho hành khách đều không nằm trong “menu” của nhân viên bán hàng trên tàu. Sự lựa chọn khôn ngoan ấy đã giúp họ tồn tại đến bây giờ vì tránh được việc đối đầu, cạnh tranh với nhân viên bán hàng trên tàu.

Đu mạng với tử thần.
Lúc những người nhảy tàu từ Đà Nẵng ập vào các toa thì các “phi đội” bán hàng ở thị trấn Lăng Cô (Huế) cũng ùa tới nhanh như sóc. Chỉ một số người may mắn trong các “phi đội” của thị trấn Lăng Cô lên kịp trước khi nhân viên trên tàu chốt chặt các cửa. Những người chậm chân với cơ man nào là rổ, rá, giỏ, thúng… chất đầy hàng hóa gồm bánh bột lọc, bánh nậm, bắp luộc, trái cây, mực khô… và cả nước trà đá. Họ bấu quanh các toa tàu và cầm những mặt hàng có sẵn trong rổ đưa lên vẫy vẫy qua lớp cửa lưới của tàu để mời chào hành khách. Tiếng rao hàng xen cùng tiếng “mô, tê, răng, rứa…” vang lên rộn ràng.
Một cô gái chìa ra gói bánh bột lọc mời chào: “15.000 đồng một gói, mua giùm em với eng (anh) ơi”. Trong tiếng chào hàng xôn xao ấy, lanh lảnh chen vào tiếng đàn và tiếng sáo của cha con người ăn xin mù. Đứa trẻ đang chìa chiếc mũ nhàu nát lên từng khung cửa để xin tiền khách trên tàu.
Những người đã lên được tàu nhanh chóng hòa vào nhóm người nhảy tàu bán hàng của Đà Nẵng. Họ đến mời từng khách có mặt trên tàu. Mấy trái bắp, chùm bánh nóng hổi được bày ra bán cho các vị khách lựa chọn với giá rất rẻ: bắp luộc nóng hổi giá 3.000 đồng/trái, đùm bánh lọc chỉ có 15.000 đồng… Vẫn không có sự đối kháng nào giữa các “phi đội” Đà Nẵng và Huế hay với nhân viên trên tàu. Mọi người đều hòa nhã, không ai tranh giành của ai.
Nụ cười cuối ngày
Tý “đen” (30 tuổi, nhà ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) từng tham gia nhảy tàu từ hồi mới hơn 10 tuổi. Tôi chẳng kịp hỏi tên thật của anh nhưng “đồng đội” nhảy tàu gọi anh là Tý “đen”, cái tên rất hợp với vẻ bề ngoài đen lánh và khắc khổ của anh. Mỗi ngày Tý “đen” lại thủng thẳng với “phi đội” nhảy tàu mang hàng đá mỹ nghệ lên các toa bán cho khách. Mỗi bức tượng bằng đá được rao bán với giá 30.000-80.000 đồng. Nếu cò kè một lúc, Tý “đen” sẽ giảm 5.000-10.000 đồng/món đồ.

Chậm chân hơn “đồng đội” nên nhiều người phải đứng dưới đất mời chào, bán hàng qua cửa lưới.

Mưu sinh theo những con tàu.

30 tuổi, Tý “đen” đã có thâm niên nhảy tàu bán hàng gần 20 năm. Ảnh trong bài: LÊ PHI
“Mua đi, anh bán chú con đại bàng này 70.000 đồng. Anh không nói thách đâu. Đừng cò kè tội anh” - Tý “đen” nằn nì khi tôi nhìn con đại bàng đen sẫm được làm từ đá mỹ nghệ ở Non Nước tuyệt đẹp.
Chiều xuống. Những “phi đội nhảy tàu” từ Đà Nẵng ra Huế lại nhảy tàu để quay ngược trở về nhà. Khi họ về đến Ga Kim Liên cũng vừa lúc bóng chiều chập choạng. Gương mặt ai cũng tỏ ra mệt mỏi, mùi mồ hôi khét lẹt. Chẳng ai bảo ai, mỗi người chọn một góc riêng cho mình rồi ngồi xuống móc túi đếm những đồng tiền lời kiếm được sau một ngày nhảy tàu vất vả. Xong, những đồng tiền lẻ được vuốt phẳng phiu rồi xếp lại, cất vào trong túi. Phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra lúc này trên gương mặt họ hằn lên một nụ cười. “Phi đội nhảy tàu” kết thúc một ngày mưu sinh mệt nhọc với số tiền lời mỗi người chừng 150.000 đồng đổ lại.
Ngày mai, họ lại tập trung tại Ga Kim Liên để bắt đầu một ngày mưu sinh mới.
LÊ PHI