Người thứ ba ấy cũng năm bảy đường
(PLO) – Xin thưa với quý vị, tôi là người thứ tư đây. Có nghĩa là tôi là chồng sau của vợ tôi bây giờ. Cả hai vợ chồng tôi đều cám ơn người thứ ba, dù vợ tôi không bao giờ thừa nhận.

Tôi và vợ tôi bây giờ vốn là đồng môn, sau đó là đồng nghiệp. Vợ tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cá tính duy chỉ có một điều đó là cô ấy hơi tính toán và ích kỷ. 

Trước khi đến với tôi, cô ấy là vợ của người khác. Họ kết hôn từ tình yêu thực sự trong sự chúc phúc của bạn bè, trong đó có tôi.

Ba năm sau, đùng một cái anh chồng bị phát hiện ngoại tình. Tất nhiên, như mọi trường hợp khác, cô vợ nổi điên lên, người thân xúm vào chửi bới không thương tiếc. Cô ấy còn lôi kéo cả bạn bè thân thiết, trong đó có tôi, cùng nhau rủa xả người thứ ba kia và lập ra nhiều kế hoạch "trả thù".

Người thứ ba ấy cũng năm bảy đường - ảnh 1

Tôi lúc đó, với tư cách là bạn thân của “người bị hại” đã đến gặp anh chồng kia nói chuyện. Lúc bấy giờ tôi mới vỡ ra nhiều vấn đề. Anh chồng tâm sự thật lòng với tôi là khi mới cưới, cả hai rất hạnh phúc, nhưng sau đó cô ấy thay đổi. Cái chính là sau khi cha mất, anh ta đón mẹ về ở chung và mọi mâu thuẫn nảy sinh.

Tôi rất hiểu tính của nàng, vốn là tiểu thư con một nên không quen hầu hạ ai. Nàng ích kỷ nên chỉ thích giữ rịt chồng cho riêng mình. Nàng tranh giành sự ưu ái của chồng với cả bà mẹ đã sinh ra anh ta; thậm chí từng có phát ngôn và hành xử quả thực theo tôi là hỗn hào và anh chàng kia không chịu được chuyện đó.

Nàng là mẫu người hiện đại, sống phóng khoáng, thực tế trong khi anh chồng lại là nghệ sĩ, lãng tử, ưa món ăn tinh thần. Sự chệch choạc đó đã đẩy họ ra xa nhau.

Thời kỳ đó sân khấu nơi anh chồng làm việc lại gặp sự cố, lương lậu bị cắt xén nên bức xúc càng thêm trầm trọng. Còn chuyện người thứ ba là có thực, nhưng anh này chưa đến mức độ muốn bỏ vợ còn cô gái kia cũng không phải người hung hăng, giành giật gì. Có lẽ họ cùng là nghệ sĩ nên đồng cảm với nhau. Từ đồng cảm thành ra yêu, vậy thôi.

Anh chồng tự biết mình sai và muốn quay về vì dù vợ có thế nào cũng không nên có người khác.

Người thứ ba ấy cũng năm bảy đường - ảnh 2
 

Tôi nói chuyện lại thì được nàng xác nhận tất cả những điều anh kia nói là thực. Tôi hỏi biết khác biệt vậy sao còn cưới làm chi, nàng nói ngày đó yêu thực lòng nhưng cưới về nhiều vấn đề thực tế phát sinh, không đồng điệu nên không thể chia sẻ. Cuộc sống quá đơn điệu, thiếu thốn vật chất kéo dài nên vợ chồng dần dần mất tình cảm. Thêm chuyện chồng có người khác càng làm cô ấy tức giận. Tôi nói không hạnh phúc nữa thì chia tay nhưng nàng kiên quyết không chịu vì không thể để người khác “giựt đồ trong tay mình”.

Vâng, nguyên văn là như vậy đấy các bạn. Lúc đó tôi nghĩ “trời, chồng mà coi là đồ vật”, nhưng xét thấy vai trò mình tới đây là đủ. Tôi bỏ lại trận tuyến cho nàng tự thu xếp.

Cô ấy vẫn sống với chồng tiếp trong một năm nữa. Anh chồng hình như đã cố chia tay với cô bồ thật, tìm cách bồi đắp lại tình cảm với vợ để chuộc tội và cũng xoay sở được để ổn định kinh tế. Riêng có người mẹ không có cách nào khác là vẫn sống chung.

Nhưng đến một ngày, chính cô ấy là người mệt nhoài. Những lãng mạn tuổi trẻ đã bay biến cả, để lại hai con người khác biệt, cạn tình. Cô ấy thấy chính bản thân mình héo hon khi sống bên anh kia. Nhìn anh kia buồn chán cô ấy cũng không đành. Tự họ chia tay nhau.

Người thứ ba ấy cũng năm bảy đường - ảnh 3
 

Chồng cô ấy tiến tới với cô gái “người thứ ba” kia, họ hạnh phúc. Còn chúng tôi thì nên đôi nên cặp sau đó ba năm.

Có lẽ thời gian đã giúp vợ tôi chín chắn hơn, sâu sắc hơn để sống vì người khác hơn. Hoặc có thể do tôi khác anh chồng trước nên cô ấy cũng khác theo. Tôi không rõ, nhưng riêng tôi cảm thấy hài lòng, chưa từng phiền trách cô ấy điều gì.

Về sau, cô ấy thừa nhận chính sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến cô ấy nhận ra tình cảm của mình với chồng đã khác, không buông lúc đầu chỉ là do hiếu thắng. Dù thật ngược đời, nhưng nó đã góp phần cho cô ấy có “lối ra” mà không phải cảm thấy áy náy với chồng . 

Do đó, tôi thấy không phải người thứ 3 nào cũng đáng bị chửi rủa. Cho dù 99% là đáng chê trách thì cũng còn 1% cho những trường hợp khác.

Hôn nhân là chuyện của hai người, nếu có vấn đề gì thì trước tiên là ở hai người. Nếu không thỏa mãn nhau tự họ sẽ giãn nhau ra mà không cần có người ngoài giành giật.  

Liêm (Hóc Môn, TP.HCM)