Đồng nghiệp đồng tính ‘đốt nhà’ tôi

Tôi làm việc ở một phòng thu khá lớn trong thành phố. Vợ tôi là cô giáo dạy nhạc cấp 2. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm khi sinh hoạt trong ca đoàn. Lúc bấy giờ, tôi nuôi mộng làm ca sĩ nên rất hay “làm màu” về ngoại hình của mình, em ghét lắm và gọi bọn con trai như tôi là “đồng bóng”.

Mãi đến sau này, khi tôi  hiểu là mình không thể trở thành ngôi sao và quyết định đi làm người đứng sau các ngôi sao vì tôi thực sự yêu âm nhạc lắm.

Phải mất rất nhiều thời gian, công sức tôi mới chinh phục được vợ bây giờ. Cuộc sống chúng tôi nói chung là hòa hợp, vui vẻ trừ khi thỉnh thoảng cãi vã về văn hóa cư xử của hai ngành nghề quá khác nhau.

Nhiều khi tôi cũng ước vợ mình cởi mở hơn, thoáng tính hơn để tôi được dễ thở. Có những lúc tôi thấy ở bên vợ mình như cậu học trò hay mắc lỗi. Vợ mực thước quá, nói thật là có khi tôi thấy mệt.

Làm ở phòng thu, tôi thường gặp gỡ các ca sĩ trẻ, đẹp. Phòng thu của tôi phần đông khách hàng là những ngôi sao “nhí” thôi, nghĩa là chưa thực sự nổi tiếng nhưng vì làm nghề ca hát, bọn họ rất phóng khoáng, quảng giao. Đặc biệt là họ thích chụp ảnh để đăng facebook, quảng bá cho mình. Lúc thì chụp 1 mình, lúc lại kêu đám kỹ thuật viên vào chụp.

 Ảnh minh họa

Tôi và những cậu bạn trực tiếp chỉnh âm thanh là “đối tác” chụp ảnh bất đắc dĩ của các bạn trẻ này. Tất nhiên, để tỏ ra hòa đồng thì chúng tôi phải rất “thân mật”, quàng vai, bá cổ, thậm chí bị hôn má là chuyện thường. Những bức ảnh đó được truyền đi khắp nơi trên mạng xã hội.

Tôi thầm nghĩ may mà vợ tôi low-tech, chẳng bao giờ biết đến facebook, email là gì. Tôi cũng cố tình không sắm smart phone cho vợ để cô ấy tránh xa sự xô bồ của thế giới ảo. Nhưng tai họa bắt đầu khi chị họ của vợ tôi tặng cho nàng một cái smart phone.

Thời gian đầu tập tành dùng thử, nàng thích lắm vì nó quá đa năng. Tôi nghĩ thôi kệ, mình cẩn thận là được rồi. Một thời gian sau, bỗng nhiên tôi thấy vợ mình hơi khác, nàng như có chuyện gì bực dọc với tôi mà chưa nói. Tôi biết tính vợ, chắc chắn cô ấy sẽ có một buổi “lên lớp” ra trò chỉ là chưa biết khi nào thôi.

Không ngờ người lên lớp lần này không phải là vợ mà là mẹ vợ tôi. Mẹ kêu tôi qua nhà và hỏi tôi đã làm gì để vợ muốn ly thân, về ở với mẹ. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ vợ chỉ nói cô ấy buồn khổ, khó chịu vì lối sống không hòa hợp và tôi không tôn trọng vợ.

Tôi tá hỏa tam tinh chạy đi kiếm vợ để giải thích thì được nàng  ấn vào mặt cái smartphone, trong đó có đầy các hình ảnh chụp ở phòng thu của tôi với đám đồng nghiệp, ca sĩ. Vợ hỏi tôi nghĩ gì khi miệng cười toe toét, tay ôm eo các cô gái ăn mặc mát mẻ, không phải là vợ mình. Có phải tôi thích họ, không thích vợ nữa? Nếu để học trò, phụ huynh hay đồng nghiệp của cô ấy nhìn thấy những hình ảnh đó thì sẽ như thế nào?

Hóa ra là một đồng nghiệp của tôi đã gửi những hình ảnh này cho vợ tôi. Không biết làm cách nào anh ta có số của cô ấy. Người này có cảm tình với tôi, từng bày tỏ tình cảm nhưng tôi từ chối. Tôi không ghét gì anh bạn ấy, đơn giản là chúng tôi không hợp, tôi đã giải thích rất rõ ràng, mềm mỏng để tránh gây tổn thương nhau. 

Anh ta từng nói sẽ chứng minh là tôi có thể đến với anh ta được. Không ngờ đây là cách chứng minh ấy, gây chuyện cho nhà tôi xào xáo. Làm sao tôi có thể giải thích được những điều đó cho một người như vợ tôi hiểu? Thế giới của cô ấy quá đơn giản, trong trẻo. 

Tôi chỉ còn biết vò đầu bứt tai. Bản thân chúng tôi hiểu rõ nhất những hình ảnh nhìn có vẻ “tội lỗi” đó có ý nghĩa tới đâu, nó vô nghĩa tới mức nào khi đem so với tình cảm gia đình, tình yêu của tôi đối với vợ.

Tôi rất đau khi vợ nói hối hận vì đã nhầm tưởng là có thể hòa hợp với tôi. Chúng tôi không thể ly hôn, nhưng tình cảm từ phía cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc. Tôi không biết làm cách nào để hàn gắn lại. Tai họa này đúng là cú đánh chí tử đối với tôi, tôi thấy không đáng một chút nào nhưng tôi bế tắc quá, không nghĩ ra được giải pháp nào hết. Có ai giúp tôi với!

Thành  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm