Vợ chồng tôi chênh nhau 2 con giáp, năm nay anh ấy đã 50 tuổi rồi. Chúng tôi quen nhau ở lớp học khiêu vũ và đến với nhau từ sự tự nguyện. Ban đầu chuyện chênh lệch tuổi tác nhiều quá cũng khiến tôi lo lắng, nhưng nghĩ mình cũng đã lớn tuổi, kiếm đâu ra người trẻ trung ngang tuổi nữa mà đòi hỏi. Anh lại là người rất tốt tính, vợ trước của anh qua đời mà không kịp cho anh được một đứa con. Anh sống như vậy cho đến khi gặp tôi (cách đây 5 năm).
Chồng tôi làm kinh doanh sắt thép xây dựng, khá giàu có. Khi cưới nhau tôi còn chưa lường hết được tài sản của anh ấy. Về ở cùng mỗi ngày qua tôi lại thêm ngạc nhiên về tài sản của anh. Khi cưới, quà cưới anh tặng tôi là một căn biệt thự ở quận 2 và một chiếc xe hơi. Căn nhà này chúng tôi không ở mà ở một căn khác tại quận 9 cho gần với cha mẹ chồng (ông bà rất già yếu rồi).
Tôi xuất thân cũng là con nhà khá giả nhưng khi lấy được anh thì tôi được tận hưởng nhiều hơn. Thế nhưng đời không như là mơ, cuộc sống sung túc của chúng tôi kéo dài trong khoảng 2 năm. Trong thời gian này, nhờ tôi giỏi thu vén, luân chuyển vốn liếng từ mảng này sang mảng khác, lúc thì đầu tư nhà đất, lúc lại kinh doanh vàng… nên tài sản của chồng ngày càng nảy nở.
Phải nói là đó là thời hoàng kim khi năng khiếu kinh doanh của tôi được số vốn hùng mạnh của chồng hậu thuẫn. Tôi muốn làm gì thì làm và luôn “trúng mánh”. Tôi đắc thắng lắm và càng ham mê kiếm tiền.
Cho đến một ngày, không biết anh mách lẻo lại với anh là tài xế riêng của tôi đang ve vãn tôi. Điều này là có thực nhưng tôi hoàn toàn không đáp lại, tôi không nói với anh là bởi vì người đó là họ hàng nhà anh, tôi không muốn gây chuyện thị phi.
Biết chuyện anh quyết tâm đóng sập cánh cửa giao tiếp với bên ngoài của tôi, không cho tôi làm ăn nữa mà chỉ chuyên tâm ở nhà. Anh còn thuê hẳn một người, tiếng là quản gia, thực chất là canh gác tôi. Tôi muốn đi đâu cũng được nhưng phải là những nơi phụ nữ lui tới như spa, shop quần áo… và phải đi cùng cô này.
Trong một năm tôi vật lộn, khó chịu, phản kháng vô ích, rồi thì tôi cũng phải quen. Nhưng cách đây hơn một năm, chồng tôi tự nhiên sinh ra chứng ham cá độ. Ban đầu cá ít, sau đó cá nhiều, hàng trăm triệu. Chẳng biết anh giỏi giang ở đâu nhưng môn này thì bê bết, anh thua xiểng niểng. Cộng thêm thị trường ngành xây dựng không còn màu mỡ như trước, sự nghiệp anh ấy xuống dốc nhanh chóng. Anh cứ bỏ tiền ra làm rồi không thu lại được, lớp thì bị người ta giựt, lớp thì bị lính lác nó bòn rút…
Tài sản cứ thế tiêu hao dần mòn, tới “quà cưới” mà anh cũng định bán. Đến khi chủ nợ kéo tới nhà tôi mới biết là anh mắc nợ nhiều đến như vậy, công ty trên bờ vực phá sản. Chỉ trong một năm mà anh phá tan tành hết công sức bao nhiêu năm trời, tôi thấy chồng mình cũng “giỏi” thật.
Tôi thấy cơ hội cứu vãn của anh rất mong manh. Nếu bây giờ chủ nợ cứ ép tới nơi, tất cả tài sản của chúng tôi sẽ phải phát mãi hết để trả nợ. Suy nghĩ có vẻ lạnh lùng, tuyệt tình nhưng nếu trước khi mọi việc đổ bể chúng tôi ly hôn thì ít nhất tôi cũng giữ được ½ tài sản. Sau này anh cần tôi vẫn có thể giúp đỡ. Trước đây tôi từng nghe đồn một cặp vợ chồng nghệ sĩ cũng đã làm như vậy.
Nghĩ cho đại cục thì nên chọn con đường ít thiệt hại nhất. Nhưng cái khó là tôi không thể mở lời nói “anh ơi mình ly hôn đi” vào lúc này, khi mà giữa hai vợ chồng chẳng có mâu thuẫn gì, anh lại đang khó khăn. Chắc chắn anh sẽ hiểu lầm tôi, không tin lý do muốn ly hôn của tôi. Lúc này nên dùng lý trí, còn giữ tình cảm để rồi mất hết thì tôi thấy ngu khờ quá. Tôi có nên làm theo kế hoạch này không?