Trả thù chồng nhưng làm hại chính mình

Vợ chồng tôi mới chỉ kết hôn chưa tới 3 năm, chưa có con cái, đáng ra đây là giai đoạn vợ chồng son nồng nàn hạnh phúc nhưng có ai hiểu cho hoàn cảnh của tôi không?

Biết chồng không có vốn làm ăn, toàn bộ tiền mừng cưới tôi đều dồn đưa cho anh để mở cửa hàng nhỏ bán điện thoại di động.

Thu nhập từ cửa hàng rất tốt. Anh nói phải đích thân qua Thái Lan, Singapore gom hàng để có hàng sớm, cạnh tranh. Càng kiếm được nhiều tiền, những chuyến đi của anh ấy càng nhiều lên, có tháng đi 3-4 lần, ảnh lấy lý do là mỗi lần đi cầm về được ít nên tranh thủ.

Bản thân tôi được cha mẹ nuôi cho hưởng huê lợi từ cổ phần của một công ty nước mắm nên cũng có tiền. Rảnh rỗi tôi ăn diện, nhiều khi nghĩ muốn có con nhưng lại tiếc sự son rỗi của mình nên còn lưỡng lự.

Rồi đến một ngày tôi như người điên khi phát hiện chồng mình có mối quan hệ khác. Tôi tình cờ phát hiện một cuống vé máy bay, tên phụ nữ, lẫn lộn trong hành lý của anh. Chỉ có một lý do cho việc này là anh đã đi cùng một người khác. Tôi thuê thám tử bám theo chồng, chẳng khó khăn gì để lần ra sự thật chồng vốn ỷ y tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh.

Tôi biết tường tận về người phụ nữ kia, cô ta cũng đã có chồng, ở chung cư, họ hẹn hò ngay tại đây vì chồng cô này làm việc ở Trung Quốc, ít khi về nhà.

Tôi dò ra facebook của cô ta, từ đó biết luôn ông chồng. Nhìn gã đó rất bảnh bao, thư sinh. Có lẽ cũng như tôi, anh ta không thể ngờ được mình bị cắm sừng. Sau một thời gian vật vã, tôi nghĩ ra cách trả thù.

Tôi sẽ không nói chuyện xấu xa của họ cho ông chồng kia nghe mà tôi sẽ cướp anh chồng của cô tình nhân bé nhỏ kia để nó không còn đường về. Còn với tên chồng yêu quý của mình, tôi sẽ từng bước thâu tóm lại tải sản và đẩy anh ta ra đường. Tôi rất hả hê với viễn cảnh này, khi đó bọn họ muốn giữ nhau cũng không được, mà bỏ thì càng tan nát.

Một mặt tôi càng ngọt ngào với chồng hơn, anh ta vui lắm. Một mặt tôi tìm cách tiếp cận chồng của con nhỏ bồ nhí kia. Chẳng khó khăn gì để mồi chài một người đàn ông, nhất là khi anh ta đang ở xa vợ. Chúng tôi từ từ làm quen, nói chuyện. Tôi tỏ ra mình là cô gái dễ dãi, người đàn ông này nhanh chóng cắn câu.

Do ngoại hình tôi nhìn còn trẻ nên anh ta tin tôi chưa có gia đình. Tôi lập facebook giả, kết bạn với một số người vớ vẩn và không bao giờ đăng hình mình lên facebook đó. Tôi nói dối mình ở Đồng Nai để người này tin là tôi chẳng thể làm lộ bí mật của anh ta vì gia đình họ ở TP.

Thỉnh thoảng tôi gửi cho anh ta vài tấm hình chụp một góc mặt của mình, đủ để tạo một ấn tượng tôi xinh xắn. Anh ta cũng bài cũ “anh đã có vợ những gia đình không hạnh phúc”. Anh ta nói gì tôi cũng “tin” hết, còn tỏ ra rất thông cảm.

Cùng lúc này tôi dần dần thu gom vốn liếng lại, chồng ban đầu tỏ ra khó chịu nhưng tôi thuyết phục rằng tôi sẽ đem đi mua vàng, gửi tiết kiệm, để anh đứng tên toàn bộ. Rồi tôi tìm cách lần lữa thời gian, khất chuyện đi làm sổ, thực chất tiền đã chuyển hết vào tài khoản của tôi, chỉ chừa lại cho cửa hàng một khoản để xoay sở hàng hóa.

Anh “bồ hờ” của tôi, sau 2 tháng quen biết đã hẹn kỳ này về VN sẽ gặp tôi. Đàn ông là thế đấy, dù đã có vợ, họ cũng chẳng bao giờ từ chối khi có người dâng lên tận miệng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một khu vui chơi có cả nhà hàng và khách sạn ở Đồng Nai, cách Sài Gòn 30 km. Tôi đã chuẩn bị máy chụp hình, thuốc ngủ để tạo hiện trường giả. Nghĩ rằng dụ cho anh ta sập bẫy rồi vài tấm hình tình tứ, che mặt gửi cho vợ anh ta. Sắp xếp chu đáo là vậy, tôi tự tin lên đường.

Người đàn ông này có tiền, anh ta đến chỗ hẹn bằng xe hơi. Gặp tôi, anh ta vui vẻ lắm (chắc vì thấy tôi đẹp). Sau một hồi nói chuyện, tôi thấy người đàn ông này có trình độ nhưng đúng là thiếu thốn tình cảm, chắc vì đi xa nhiều. Tôi chủ động lấy phòng nghỉ, ban đầu anh ta lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

Kế hoạch sắp hoàn thành thì điều tôi thực sự không thể ngờ đã xảy ra. Tôi đụng độ đứa cháu họ của chồng và người yêu nó ngay trước cửa phòng. Chắc hai đứa nó đi chơi với nhau. Cả tôi và nó cùng cứng đờ người ra, nhìn nhau trân trối. Nó nhìn tôi rồi nhìn sang anh chàng này bằng con mắt sửng sốt. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó lanh trí hơn, để giữ sĩ diện cho cả hai, nó kéo bạn trai vào phòng.

Người đàn ông đi cùng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi quả thực không còn bụng dạ nào để tiếp tục kế hoạch của mình và cũng không biết ăn nói như thế nào với anh ta. Lúc đó tôi không biết mình muốn gì, cần gì. Tôi chạy như bay ra khỏi khách sạn, bắt xe về ngay thành phố, chỉ kịp nhắn cho đứa cháu rằng chuyện không như nó nghĩ.

Đã hơn 1 tuần rồi, nhìn lại sự việc tôi vẫn còn rối trí, không biết phải ăn nói, giải thích làm sao. Không thể nói thực lý do tôi ở đó, người ta sẽ thấy hành động của tôi rất kinh khủng. Cũng không thể để mọi người hiểu lầm. Tôi tin chắc đứa cháu đó sẽ không giữ bí mật được lâu. Tại sao người khác gây tội thì trót lọt đầu đuôi còn tôi chưa kịp làm gì đã rơi vào rắc rối như thế này?

P.M

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm