Tôi, chồng và anh ấy, sếp của tôi, là bạn thời trung học. Sau khi tốt nghiệp cấp III, trong khi tôi và chồng may mắn lắm mới được đi học Đại học ở thành phố thì anh đã vi vu du học ở trời Tây. Gia đình anh giàu có, cha làm chức to ở tỉnh nên chuyện này cũng rất dễ hiểu. Từ khi đi học chúng tôi đã thấy anh như ở một thế giới khác.
Bẵng đi gần 10 năm, cuộc sống có biết bao nhiêu biến đổi. Tôi và chồng yêu nhau từ hai bàn tay trắng, lập nghiệp ở thành phố, đám cưới rồi sinh con. Bây giờ dù không giàu có nhưng gia đình cũng gọi là tạm ổn. Chúng tôi gần như chẳng bao giờ nghĩ đến người bạn đại gia khi xưa của mình.
Cho đến ngày công ty tôi có giám đốc mới. Cỡ cóc ké như tôi thì không quan tâm lắm đến việc đó nhưng trong buổi đón tiếp, tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra giám đốc mới chính là anh. Nhìn anh lúc này càng “đại gia” hơn bao giờ hết, bảnh bao, lịch thiệp, sang trọng. Tôi quá bất ngờ và thầm nghĩ sau 10 năm người ta ngày càng trẻ ra, còn chúng tôi ở đây thì không tránh khỏi bị thời gian và vất vả làm cho tàn tạ.
Anh ấy cũng bất ngờ không kém, anh làm tôi cảm động vô cùng khi nồng nhiệt bắt tay tôi và nói: “Vy hoàn toàn không khác xưa”.
Hôm đó về nhà, tôi vui vẻ kể cho chồng nghe về cuộc gặp mặt thú vị với bạn cũ. Chồng tôi không thích, tôi hiểu là anh mặc cảm nên tự dặn mình là sẽ không hay nhắc tới anh bạn này nữa.
Ở công ty, mọi người biết tôi là bạn học cũ của sếp nên cả nể hơn. Tôi biết anh chưa có gia đình nhưng có một tá các cô chân dài để cặp kè. Đám phụ nữ trong công ty từ già đến trẻ đều rất ngưỡng mộ giám đốc mới.
Nói thêm một chút về gia đình mình. Chồng tôi là người hiền lành, tử tế nhưng năng lực vừa phải trong cả công việc và… “chuyện ấy”. Vì vậy thu nhập của anh không cao và chúng tôi phải khó khăn lắm mới có được một đứa con. Thời gian ấy phải chạy chữa khá lâu, nguyên nhân là ở chồng tôi.
Tôi được tiếng là có chút nhan sắc. Thỉnh thoảng có người tán tỉnh nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó. Ở tuổi mình, “chuyện ấy” tẻ nhạt cũng là một thiệt thòi nhưng tôi chấp nhận vì là phụ nữ, không tiện và cũng không nên đòi hỏi chuyện đó.
Khi anh hỏi thăm về gia đình mình, tất nhiên tôi luôn nói nó tốt đẹp. Những lúc như vậy tôi thoáng thấy anh cười, một kiểu cười rất khó lý giải.
Trong khoảng 8 tháng anh tiếp nhận vị trí giám đốc, công ty rất khởi sắc. Công việc tôi tiến triển tốt, nhận được một số ưu ái nhất định từ “bạn học”.
Hôm đó là hội nghị khách hàng của công ty, tổ chức ở Phan Thiết. Chúng tôi đã có một chương trình rất thành công, tinh thần ai nấy đều sảng khoái. Tiệc tùng đến 11 giờ khuya thì tàn. Trên đường về phòng tôi nhận được tin nhắn của giám đốc. Anh hẹn tôi quay lại nhà hàng.
Ở giữa chỗ đông người, sáng sủa ấy anh đã nói luyên thuyên với tôi về những kỷ niệm thời đi học. Rồi anh hỏi không lẽ tôi không nhận ra cách đối xử đặc biệt của anh dành cho tôi trong thời gian qua. Khi tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp những lời mà tôi chỉ biết há miệng ngồi nghe. Nào là từ thời đi học, anh đã thích nét đẹp hiền thục của tôi, anh biết thời gian qua tôi sống ra sao, chồng tôi như thế nào, tôi thiệt thòi tới đâu….anh không muốn để tôi “phí hoài” như thế.
Tôi có cảm giác rất khó tả, vừa tức giận, vừa thấy được an ủi nhưng nhiều nhất là thấy sợ. Trấn tĩnh lại, tôi thấy mình đã hiểu tình hình.
Tôi hỏi vậy anh muốn gì? Anh nói anh thích tôi và nếu tôi cũng thích anh thì chúng tôi sẽ làm một đôi. Tôi hỏi một đôi nghĩa là sao, nếu chỉ để thỏa mãn chuyện đó thì anh đã đánh giá sai tôi rồi. Anh cười phá lên nói tôi bị nhồi sọ bởi những tư tưởng cổ hủ, muốn thoát ra mà không thoát được. “Tại sao Vy không nghĩ tình yêu và chuyện đó mục đích cuối cùng là để cho mình vui. Vy có đang vui không? Tôi thương Vy, tôi sẽ lo cho Vy tất cả, đem niềm vui đến cho Vy, nhưng tôi sẽ không xen vào gia đình Vy. Tôi không có nhu cầu lập gia đình”.
Anh ấy nói tôi cứ suy nghĩ. Còn tôi thì chỉ nghĩ phải nghỉ việc ngay để tránh xa anh chàng giám đốc đại gia khó hiểu này ra.
Nhưng thật kỳ lạ, thật lòng mà nói, càng nghĩ tới chuyện nghỉ làm thì tôi càng tiếc. Tôi không biết mình tiếc gì nhưng tôi không muốn nghỉ việc. Tôi nên làm thế nào cho an toàn mà vẫn có lợi cho mình?