Rung động đầu đời bị người thầy đánh cắp

Bị cáo T. được tòa chuyển từ ba năm tù giam sang án treo về tội trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện T. là học sinh lớp 10 của một trường ở một quận tại TP.HCM, còn L. là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Đầu tháng 9-2013, T. nhắn tin... tỏ tình với thầy. Thay vì xử lý tình huống khéo léo để vừa tránh làm tổn thương học trò, vừa khuyên bảo học trò tập trung chăm lo học hành đàng hoàng, L. lại nhắn tin đáp lời để đón nhận tình cảm non nớt, bồng bột của đứa học trò.

Chưa hết, trong quá trình quan hệ tình cảm, L. còn hỏi mượn em T. một số tiền để... trang trải nợ nần và làm ăn. T. đồng ý và hứa cho thầy mượn.

Để có tiền, T. đã về nhà lợi dụng lúc người cô của mình không có trong phòng thì ra tay lấy cắp vàng nữ trang mang đến trường. Sáng 10-9-2013, T. giao số vàng trên và L. đem ra tiệm bán được 8,4 triệu đồng.

Vài ngày sau, L. tiếp tục hỏi mượn tiền và T. lại về nhà tiếp tục gom túi xách của cô mang vào trường. Tại đây, L. mở lấy ba lượng vàng, số còn lại đưa T. mang về đặt lại chỗ cũ. L. đem vàng bán được 105 triệu đồng gửi về quê cho mẹ 50 triệu đồng, số còn lại L. tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Một tuần sau, lấy cớ muốn mở văn phòng gia sư, L. lại hỏi mượn tiền T. và cũng được em này đáp ứng.

Đến 6-10-2013, gia đình L. phát hiện mất tài sản. Dĩ nhiên công an không khó để điều tra ra ai là thủ phạm của vụ trộm. Tổng số tài sản bị mất cắp trị giá 235 triệu đồng. Khi vụ án bị phát hiện, gia đình L. đã nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.

Tại cơ quan điều tra, L. và T. cũng khai nhận có quan hệ tình dục ba lần. Cụ thể lần thứ nhất, T. gọi điện thoại hẹn thầy ra quán cà phê, sau đó đề nghị L. đưa vào khách sạn “nghỉ trưa”. Hai lần sau cũng chính T. chủ động gọi L. ra khách sạn...

Trước vành móng ngựa, nhìn T. hồn nhiên, vô tư đúng như lứa tuổi học trò của em. Ngay ở phần thủ tục phiên tòa, em đã bị chủ tọa nhắc nhở phải “đứng cho đàng hoàng, đừng có nhún nhảy, trước vành móng ngựa không cần làm đẹp”.

Nhìn lại vụ án, dù chính T. là người chủ động trở thành nạn nhân nhưng xét cho cùng, chính người lớn mới là “thủ phạm” của vụ án. Bị cáo lớn lên thì cha mẹ chia tay nên phải sống chung với cô ruột. Ở cái tuổi mới lớn, chuyện các em có tình cảm với thầy cũng là điều dễ hiểu, nhất là với những em thiếu vắng tình thương. Những rung động đầu đời ấy lẽ ra các em phải được uốn nắn, giáo dục kịp thời để dành thời gian cho học hành, cho tương lai phía trước. Nhưng em đã không may khi không gặp được người thầy "chuẩn mực" như thế...

Tại phiên tòa phúc thẩm, một trong những lý do để tòa xem xét chuyển từ án giam thành án treo cho em chính là muốn em tiếp tục con đường học hành. Nhưng ý tốt này của tòa có lẽ khó thành hiện thực, bởi ngay sau phiên tòa sơ thẩm, em đã nghỉ học ở nhà để theo học nghề may. Chỉ mong rằng sau cú va vấp đầu đời, em đủ lớn khôn để còn vững tin vững chãi bước vào đời.

* Tên của hai bị cáo đã được thay đổi. 

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm