Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo bị ung thư ở Quảng Trị
(PLO)- Mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng một cô giáo ở Quảng Trị vẫn hy vọng "Giá như mình mất đi mà tặng được lại một phần thân thể của mình cho ai đó".

Ngày 1-10, thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (TT) cho biết mới đây cô giáo ung thư nổi tiếng ở Quảng Trị đã đến TT để đăng ký hiến mô tạng.

Cô giáo Nguyễn Thúy Hương (TP Đông Hà, Quảng Trị), hiện là giáo viên tiểu học, phát hiện ra mình mang căn bệnh ung thư phổi từ gần một năm trước. Trong suốt quá trình điều trị, cô Hương luôn lạc quan và tìm cách giúp đỡ những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo bị ung thư ở Quảng Trị - ảnh 1
Cô giáo Nguyễn Thúy Hương nhận thẻ hiến tạng. 

Theo tâm sự của cô Hương, cách đây vài tháng, cô bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi phát trực tiếp bài hát Rứa khi mô anh về trên tài khoản Facebook của mình. Sau sự kiện này, cô giáo Hương mang tiếng hát của mình đi nhiều nơi để quyên tiền cho các bệnh nhân cùng cảnh.

“Những ngày tháng điều trị ở BV Chợ Rẫy, mình thường xuyên đi qua trung tâm ghép tạng của đơn vị này. Mình vẫn luôn nghĩ giá như mình mất đi mà tặng được lại một phần thân thể của mình cho ai đó thì tốt. Xong lại sợ bệnh của mình không thể hiến tặng được mô tạng nên thôi".

Tuy có suy nghĩ vậy nhưng cô Hương vẫn trăn trở mãi và không bỏ cuộc về mong ước hiến tạng. Khi trở về Quảng Trị, cô quyết định tới BV Trung ương Huế để tìm hiểu thông tin. Tại đây, GS-TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BV đã trực tiếp tư vấn cho cô Hương. Sau khi nghe tư vấn của GS Phạm Như Hiệp, cô Hương hiểu rằng dù mình mắc trọng bệnh nhưng vẫn hoàn toàn có thể hiến tặng được một số phần cơ thể sau khi qua đời.

Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo bị ung thư ở Quảng Trị - ảnh 2Thẻ đăng ký hiến tạng của cô giáo bị ung thư.

Điều đặc biệt là trong những câu chuyện của mình, cô Hương luôn có người bạn đời bên cạnh động viên, chia sẻ. Anh có mặt trong mọi sự kiện của cô và hoàn toàn ủng hộ các quyết định của vợ.

Chia sẻ về quyết định đăng ký hiến tặng tạng của vợ, anh cho biết ban đầu gia đình cũng không đồng ý nhưng anh chị đã thuyết phục và cuối cùng các thành viên trong nhà cũng đã hiểu ra ý nghĩa cao cả của việc hiến tạng. Anh cho rằng ở Quảng Trị có rất nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu của mình, nhiều người đã mất đi cánh tay, một bên chân, một mảnh sọ... Họ vẫn trở thành những người anh hùng trong lòng cả dân tộc. Vậy tại sao thế hệ của chúng ta hôm nay không thể chia sẻ một phần thân thể của mình với người khác nếu mình phải ra đi?

Nhân chuyến ra Hà Nội lần này, vợ chồng cô giáo Hương đã tới Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để ghi tên mình vào danh sách đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não.

HÀ PHƯỢNG