Tài năng sân khấu là có thật, nhưng...

Lỗi rất lớn của những người cầm quân: trong tay có đầy các cầu thủ trẻ tài năng, nhưng vẫn chỉ dám đặt niềm tin vào những chân sút già. Tâm lý đó đã cản trở cơ hội tỏa sáng của các tài năng mới - Nhà biên kịch Chu Thơm.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, cụm từ “tài năng trẻ” đã trở nên khá quen thuộc với nghệ sĩ và công chúng yêu sân khấu qua một loạt cuộc thi tài năng biểu diễn múa, kịch, chèo, tuồng, cải lương, đạo diễn… được tổ chức liên tục. Sau các hoạt động dồn dập này, sân khấu thực sự đã có được hiệu quả gì? Trước thềm cuộc thi tài năng biểu diễn kịch trẻ sắp diễn ra tại Hải Phòng, chúng tôi đã trao đổi với ông Chu Thơm, Phó trưởng phòng nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL.

Tần suất các cuộc thi đâu có dày?

Trong vài năm trở lại đây chúng ta liên tục tổ chức các cuộc thi tài năng trẻ. Theo quan sát của ông, chúng ta có thu được hiệu quả gì và có thực sự cần tổ chức những cuộc thi này với tần suất dày như vậy hay không?

Nhà biên kịch Chu Thơm.
Nhà biên kịch Chu Thơm.

- “Tần suất dày” là cách hiểu chưa đúng vì từ năm 2003 ta có cuộc thi tài năng SK trẻ, đến năm 2007 mới tổ chức các cuộc thi tài năng trẻ tuồng, chèo cũng cùng tháng 10 năm đó mới có cuộc thi tài năng trẻ các nghệ sĩ cải lương. Tần suất như vậy đâu có nhiều? Các cuộc thi hoa hậu còn tổ chức hàng tháng hay bên điện ảnh năm nào cũng trao giải thưởng Cánh Diều Vàng.

SK rất cần tạo ra những sân chơi để làm động lực cho các nghệ sĩ, không thể đánh trống trong bị được. Những sân chơi đó tạo cơ hội cho họ thể hiện mình. Ai cũng có một thời điểm mạnh của mình, giống như trong tình huống khẩn cấp người ta có thể nhảy qua một hố sâu mà bình thường họ không thể nhảy được.

Sân chơi này chính là tạo cho họ cơ hội thể hiện thời điểm đó, tạo sức bật cho họ. Các cuộc thi tuồng, chèo, cải lương vừa rồi đã tìm ra được rất nhiều tài năng trẻ. Điều đó chứng minh một điều: tài năng trẻ là điều có thật, và điều khác: tài năng không đợi tuổi cũng là điều có thật. Tại sao những tài năng đó bị khuất lấp? Vì không có cơ hội thể hiện mình, đặc biệt những em ở các đoàn nghệ thuật địa phương ít có cơ hội được lên truyền hình hay tiếp cận với các chương trình biểu diễn lớn.

Ông vừa nói những cuộc thi này là động lực cho các nghệ sĩ thể hiện bản thân, điều này có thể chính xác. Nhưng có một thực tế, đã lâu lắm rồi SK không xuất hiện một ngôi sao trẻ nào, trong khi thế hệ Lê Khanh, Quốc Anh, Hoàng Dũng… đang đi qua? Có lẽ chúng ta cần nhìn lại tiêu chí các cuộc thi, hoặc cách dụng người tài chăng?

- Cũng qua cuộc thi tài năng trẻ cách đây vài năm, chúng ta đã phát hiện ra những Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh, Quốc Trượng (?!) …

Những nghệ sĩ đó đã đi qua thời “tài năng trẻ” đến gần hai chục năm?

- Điều này phải xem xét trách nhiệm của các quản lý cơ sở. Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể can thiệp những việc quá cụ thể như phân vai cho người nọ hay người kia. Chúng tôi chỉ có thể giúp họ tìm ra những tài năng mà thôi, giống như trong cuộc thi tài năng đạo diễn SK trẻ vừa rồi. Hai đạo diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam là Hoàng Quỳnh Mai và Triệu Trung Kiên đã tỏa sáng. Khi chấm vở của hai bạn đó, những đạo diễn gạo cội như Xuân Huyền, Doãn Hoàng Giang phải thốt lên: các bạn làm được những điều mà chúng tôi không làm được. Chúng tôi đánh giá cao nhà hát đã mạnh dạn giao vở cho hai người.

Đây là lỗi rất lớn của những người cầm quân: trong tay có đầy các cầu thủ trẻ tài năng, nhưng vẫn chỉ dám đặt niềm tin vào những chân sút già. Tâm lý đó đã cản trở cơ hội tỏa sáng của các tài năng mới. Điều này không chỉ xảy ra ở SK, hầu như lĩnh vực nào tôi cũng thấy tình trạng đó.

"Trẻ" hay "mới"?

Ông vừa nói đến cơ hội tỏa sáng của tài năng mới. Có một từ ở đây rất quan trọng: “mới” và “trẻ”. Từ trẻ có thể phù hợp với các cuộc thi tài năng biểu diễn, nhưng ở sân của các đạo diễn, nếu cứ giới hạn “trẻ” với lứa tuổi từ bao nhiêu đó trở xuống, thì những đạo diễn không trẻ tuổi đời nhưng mới vào nghề đạo diễn như Đỗ Kỷ, Chí Trung, Anh Tú, Lê Khanh… hầu như không có cơ hội. Ông có nghĩ chúng ta chỉ cần thay một từ “trẻ” thành “mới” thì sân chơi này sẽ phong phú hơn rất nhiều?

- Tất nhiên “trẻ” và “mới” là khác nhau. “Trẻ” là người ta đã định phân loại rồi. Trẻ khác với già. Còn “mới” là người mới xuất hiện. Đúng là hiện nay vẫn chưa có sân chơi cho những người này. Họ phải tự khẳng định mình thôi.

Trong Sài Gòn cũng có một loạt đạo diễn trẻ cũng phải tự đi lên như Vũ Minh (Indecaf), Lý Khắc Linh, Ngọc Tưởng (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B), Đức Thịnh, Thái Hoà (Sân khấu Kịch Phú Nhuận) v..v … Nhưng tôi vẫn nhắc lại, cần có những người quản lý có tâm, có tầm để phát hiện và nâng đỡ họ - những tài năng trẻ.

Nói vậy là thực ra chúng ta vẫn chưa đi đến cùng mục đích là tìm ra và tạo cơ hội cho người mới. Nếu nói “họ phải tự khẳng định mình” nhưng không ai cho họ cơ hội thì họ khẳng định thế nào. Các lãnh đạo đoàn, nhà hát có sẵn sàng giao vở cho họ nếu bản thân họ chưa chứng minh được mình ở một sân chơi nào?

- Thông thường, những nghệ sĩ tham gia thi đều do cơ sở cử lên. Còn một vấn đề khác: chưa chắc một diễn viên giỏi sẽ thành một đạo diễn giỏi, giống như anh thợ cả có thể rất giỏi nhưng chưa chắc có thể vẽ ra một kiến trúc tổng thể cho căn nhà.

Còn việc quy chế có tạo ra sân chơi cho các đạo diễn mới này hay không còn phụ thuộc vào chủ trương của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL vì từ trước đến nay ta chưa có danh từ đạo diễn mới. Chúng ta cùng suy nghĩ và hy vọng, biết đâu nay mai cụm từ đó sẽ được đề cập đến.

Nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn là nơi soạn các đề án, đệ trình ý tưởng nhưng cũng “hy vọng” thì các nghệ sĩ biết trông đợi vào ai?

- Năm vừa rồi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nghĩ ra một việc rất hay là tổ chức cuộc thi Tài năng đạo diễn trẻ hay Liên hoan sân khấu xã hội hóa. Các nghệ sĩ rất vui mừng, nghệ sĩ Hồng Vân đã nói: “Từ nay sân khấu xã hội hóa đã có sổ đỏ”. Hai hoạt động đó đã thể hiện sự sáng tạo lớn của Bộ. Cách đây 5 năm hầu như chúng ta chẳng có sân chơi nào mới mẻ và sôi động như vậy dành cho những đơn vị nghệ thuật ngoài công lập.

Nhưng tôi thấy điều quan trọng hơn cả là các nghệ sĩ phải luôn luôn cố gắng thể hiện mình, nắm bắt mọi cơ hội có được từ cơ sở. Thành công nào cũng từ cơ sở đi lên, không thể chỉ trông đợi ở một sân chơi nào cả, phá vỡ lớp vỏ trứng, thoát thai ra ngoài, con vật nhỏ phải vận động không ngừng bên trong đó chứ lớp vỏ không thể tự vỡ ra được.

Không ai hấp tấp đem nguyệt quế treo ngay lên cây cổ thụ!

Trở lại với câu hỏi “Đã lâu sân khấu không xuất hiện ngôi sao”, ngoài tâm lý cầu an của những người quản lý, theo ông còn nguyên nhân nào khác?

- Phim truyền hình! Có một điều rõ ràng, phim truyền hình đang góp phần rất lớn trong việc làm hỏng diễn viên sân khấu. Khi nhận những vai diễn truyền hình gấp gáp, ra hiện trường có người nhắc lời làm cho diễn viên lười biếng ẩu đoảng.

Thêm nữa, khi đóng được một vài vai phim truyền hình, được khán giả biết mặt, nhiều diễn viên đã nghĩ mình là ngôi sao và bắt đầu trễ nải buông lỏng sự phấn đấu tôi luyện nghề của mình. Không ít diễn viên lên sân khấu quên lời, cảm xúc đứt đoạn như đang đóng phim truyền hình. Chính họ dần dần tự làm mất cơ hội của mình được xuất hiện ở những vai diễn lớn, tự ngồi huyễn hoặc về những hào quang đang tỏa xung quanh mình. Tài năng vừa lóe lên một chút đã vội bị thui chột.

Đương nhiên đơn vị nào cũng cần có những gương mặt quen thuộc với khán giả. Nhưng “ngôi sao” khác với tần suất xuất hiện; cũng như tia chớp loé lên giây lát trong đêm tối vẫn gây ấn tượng hơn nhiều tiếng ếch nhái kêu rỉ rả suốt đêm trên đồng. Nếu cứ xuất hiện nhiều trên vô tuyến là được gọi là sao thì phải gọi các phát thanh viên dự báo thời tiết xuất hiện hàng ngày là gì đây? Những vai diễn nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt trên truyền hình chỉ làm hỏng hình tượng diễn viên mà thôi.

Nghệ sĩ cần tự biết điều chỉnh để bảo vệ thương hiệu của mình. Như khán giả đến với sân khấu TP.HCM đều hỏi: hôm nay Thành Lộc, Thanh Thuỷ, Ngọc Trinh, Thanh Thuý, Mỹ Uyên, Thái Hoà… có diễn không, dù những người đó xuất hiện trên truyền hình đâu có nhiều.

Có một hiện tượng đã tồn tại từ lâu trong nghành sân khấu: các kỳ hội diễn luôn là “live show” của một vài đạo diễn gạo cội. Có kỳ hội diễn mà 10/18 vở là của một đạo diễn tên tuổi. Phải chăng cơ cấu “vòng nguyệt quế luôn treo trên cây cổ thụ” đã trở thành quy luật bất thành văn gây áp lực cho các lãnh đạo đoàn buộc phải mời những đạo diễn này bằng mọi giá?

- Ý kiến này không đúng! Tôi đã theo dõi một loạt hội diễn và được biết có những đạo diễn nổi tiếng là tác giả của những vở hay nhất và dở nhất hội diễn.

Để thẩm định đã có cả một Hội đồng Giám khảo cùng cả dự luận xã hội. Tôi nghĩ không có giám khảo nào hấp tấp đem nguyệt quế treo ngay lên cây cổ thụ. Sự thực là đã có những đạo diễn lớn chẳng đoạt giải nào, cũng có đạo diễn nổi tiếng chưa bao giờ đoạt huy chương vàng.

Tôi khẳng định không có sự đi đêm hay “chấm giải theo tên” tại các kỳ hội diễn. Nghệ thuật giống như bóng đá, hay dở đều phơi bày trước hàng nghìn cặp mắt. Không ai có thể đạp lên dư luận để làm việc không minh bạch. Thực tế đã có vở diễn của mấy đạo diễn ghê gớm bị mổ xẻ tơi bời. Còn những đạo diễn trẻ như Trần Ngọc Giàu, Giang Mạnh Hà… đã được vinh danh.

Tôi biết rất nhiều người mang sẵn tâm lý nghi ngờ đến hội diễn. Tôi nghĩ tâm lý này cần thay đổi, những người tài đều được vinh danh, được người trong nghề tâm phục.

Liệu các nghệ sĩ có trông đợi được những điều ông vừa nói trong cuộc thi tài năng biểu diễn kịch nói trẻ sắp tới tại Hải Phòng?

- Chắc chắn! Chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm ra những tài năng mới cho sân khấu kịch vào cuộc thi này!

Xin cảm ơn ông!

Các cuộc thi Tài năng trẻ gần đây:

1998 - Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 1998.

2003 - Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc -2003.

2007 - Cuộc thi tài năng trẻ âm nhạc Concour Mùa Thu toàn quốc - 2007.

2007 - Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Tuồng, Chèo, Cải lương toàn quốc-2007.

2007 - Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc - 2007.

2008 - Cuộc thi Tài năng Múa trẻ toàn quốc-2008.

2008 - Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2008.

Theo HOÀNG HƯỜNG (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm