Vụ án khá đơn giản. Theo cáo trạng, tháng 12-2013, Dương Nguyễn Phi Giao (16 tuổi) chở La Chí Đạt (14 tuổi). Trên đường đi, Giao thấy một thanh niên đang nghe điện thoại nên rủ Đạt giật điện thoại. Không ngờ người bị hại đuổi theo và cả hai bị bắt ngay sau đó.
Có mặt tại tòa cùng chồng với tư cách là người giám hộ, khi nghe con bị đề nghị mức án đến ba năm tù, mẹ Giao giàn giụa nước mắt. Khi tòa vào nghị án, ngồi bên chồng, bà kể trong nước mắt rằng Giao là con thứ hai trong nhà, thường ngày con mình rất ngoan, không lấy của ai cái gì bao giờ: “Nó muốn chơi game thì xin tiền, tôi cũng chỉ cho nó khoảng 5.000-10.000 đồng thôi…”.
Cha Giao kể tiếp: “Nó học không nổi, đến lớp 8 thì nghỉ giữa chừng. Tôi cho đi học nghề cắt tóc. Trước ngày bị bắt, tôi đi xin việc cho nó, người ta đồng ý nhận vào làm việc. Bữa đó, tôi đưa xe cho nó đi đón bạn rồi bảo một tiếng nữa mang xe về cho tôi đi làm. Chờ mãi đến 7 giờ tối tôi mới biết nó bị bắt”. Trầm ngâm một lúc, cha Giao thốt lên lời chua chát: “Tôi từng đi bắt cướp được vài vụ nhưng không ngờ con mình lại bị người ta bắt cũng vì tội cướp. Buồn lắm...!”.
Do các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp giản đơn, chưa thành niên, thành khẩn khai báo nên tòa xét cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tòa tuyên phạt Giao hai năm ba tháng tù, Đạt một năm chín tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Tòa vừa dứt lời, nước mắt mẹ Giao lại rơi xuống. Giao ngoái xuống nhìn mẹ đầy đau khổ. Bước gần tới mẹ, em không nói bất cứ điều gì nhưng nét buồn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt non choẹt, hiền khô. Đưa đôi tay bị còng lên, dường như em rất muốn giúp mẹ lau những giọt nước mắt đang chảy trên gò má. Nhưng công an đã cản em lại, đẩy em đi và cứ thế em bước ngang qua mẹ.
Trên bục cao nhất của phòng xử, tôi thấy vị nữ chủ tọa còn rất trẻ ngồi xuống ôm đầu và mắt cũng đang nhòe. Chị chia sẻ: “Các bị cáo đều chưa thành niên nên chưa có ý thức được hết những hậu quả mình gây ra. Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên dưới mức án mà VKS đề nghị”.
Bất chợt, vị chủ tọa nhìn qua khung cửa sổ thoáng buồn: “Mỗi lần xét xử các bị cáo chưa thành niên tôi thấy tội lắm, thẩm phán nào cũng có tâm trạng vậy thôi…”.
NGÂN NGA