Tìm cảm hứng ngay tại bàn viết

Đã có lúc Nguyễn Mạnh Tuấn “đứng trước biển” vì những đứa con văn học của mình nhưng anh vẫn không nản lòng trong sáng tác.

Đứng trước biển...

. Thập niên 1980 anh đã rất nổi tiếng với bộ ba tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển và Cù lao tràm. Dù đã có những tranh luận như thế nào thì các tác phẩm này cũng cho thấy sự dấn thân của nhà văn vào những đề tài thời sự nóng của xã hội – điều hiếm hoi trong dòng văn học thuở ấy. Giờ bình tâm nhìn lại những tác phẩm ấy của mình, anh cảm thấy thế nào?

+ Tôi viết văn theo cảm hứng, nhận định và kiến nghị với xã hội và cuộc sống. Giờ nhìn nhận lại những tác phẩm đã viết, tôi vẫn thấy y nguyên cảm hứng của một thời; những nhận định của mình đến nay vẫn đúng đắn; riêng kiến nghị có nhiều điều vẫn còn là kiến nghị, thuộc lỗi của “tác giả” đời sống chứ không thuộc lỗi nhà văn.

. Cù lao tràm là cuốn sách gây nhiều tranh luận nhất, thậm chí rất gay gắt, nặng nề, dĩ nhiên có cả những ý kiến phi văn học… Trước khi làm cuộc trò chuyện này, tôi đã đọc lại và cảm thấy một số nhận định và kiến nghị của anh cho tới giờ vẫn còn hợp thời, thậm chí có tệ nạn còn tệ hơn trước. Một số điểm khác thì thú thật tôi vẫn không đồng tình. Mọi chuyện giờ đã qua và nghĩ lại chắc cũng có những điều thấy buồn cười, anh nhỉ? Trong những giai đoạn căng thẳng nhất của thời điểm ấy, anh đã cảm thấy như thế nào?

+ Vào thời điểm căng thẳng nhất, có lúc chỉ còn trơ lại... hai vợ chồng. Điều ám ảnh tôi nhiều nhất có lẽ thuộc về định mệnh. Dòng tộc nhà tôi bốn đời làm báo chí, xuất bản, ba đời trước đều bị đại họa. Cụ ngoại tôi là Đỗ Văn Phong, làm báo từ năm 1925, bị chung thân khổ sai, đày ở đảo Guyanne (sau trở về, chủ xướng thành lập nhà xuất bản Mai Lĩnh, nơi in những tác phẩm thời kỳ đầu của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Tam Lang). Rất may đến đời tôi, kết cục chỉ ngừng lại ở chuyện... buồn cười nên các con tôi giờ đây vẫn theo nghiệp bố mẹ.

. Xin anh nói thêm đôi chút về điều thú vị hơi riêng tư này. Anh và nhà thơ – nhà báo Hà Phương có mấy cháu và đã có dấu hiệu ai nối nghiệp?

+ Chúng tôi có ba cháu. Cháu gái lớn, Thuận Ánh, hiện là biên tập viên Các chương trình nước ngoài ở HTV. Cháu gái thứ hai là Minh Trí, sinh viên năm thứ tư Đại học Mỹ thuật Surikova (Liên bang Nga), hiện vẫn viết bài cộng tác với một số báo trong nước. Cháu trai út là “RK”, học trung học ở Singapore, đang tập tành viết lách, làm phim, vẫn “xuất bản” tự do trên... blog.

Tác giả và diễn viên chính của kịch bản Tôi kéo xe vất vả nhưng hạnh phúc với vợ con phía sau.
Tác giả và diễn viên chính của kịch bản Tôi kéo xe vất vả nhưng hạnh phúc với vợ con phía sau.

Mọi thứ danh nghĩa không quan trọng

. Nếu sách tái bản, nhà xuất bản yêu cầu sửa đổi đôi chỗ từng là “nhạy cảm”, anh có chấp nhận?

+ Tôi sẽ yêu cầu in thêm những chỗ “nhạy cảm” trước đây đã bị cắt, sửa. Nếu không thì thôi.

. Vì sao năm 1990, anh xin ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam?

+ Tôi thấy ở ngoài hội tốt hơn.

. Giờ nghĩ lại, anh thấy có cần quyết định vậy không?

+ Càng ngày tôi càng thấy mình quyết định đúng.

. Nhà văn không có chân trong hội có bị thiệt thòi?

+ Điều này tùy thuộc vào quan niệm của từng người. Riêng tôi thấy không thiệt thòi gì, kể cả với việc người ta không xếp tôi vào danh sách các nhà văn Việt Nam.

. Anh nghĩ gì về tổ chức hội?

+ Hội Nhà văn Việt Nam cũng có giá trị tích cực với những người biết thích nghi một cách tích cực. Thật ra thì mỗi ngành nghề có hội, đoàn của mình là điều tự nhiên và cần thiết với bất cứ xã hội nào. Nó chỉ không cần thiết khi tồn tại với những điều vượt ra ngoài phạm vi nghề nghiệp.

. Anh là một trong số ít nhà văn chỉ sống bằng nhuận bút. Theo anh, đã là nhà văn, có nên nhận tiền đầu tư của nhà nước vào việc viết tác phẩm hay không? Điều này lợi, hại thế nào?

+ Ở đây cần phải phân biệt rõ việc trợ cấp, trả lương cho nhà văn để viết với việc đầu tư cho tác phẩm. Lãnh trợ cấp và ăn lương, nhất là bậc lương quan chức, đương nhiên anh phải tự giới hạn khuôn khổ khi cầm bút. Còn với những tác phẩm có giá trị trong nghiên cứu, lý luận, tiểu thuyết đồ sộ về đề tài lịch sử... thì có sự đầu tư của nhà nước vẫn tốt chứ.

. Có phải những phiền toái không đáng có từ những cuộc tranh luận văn chương và cả không văn chương đã khiến anh nản lòng với chuyện sáng tác để từ đó anh chuyển hẳn sang lãnh vực viết kịch bản phim và đặc biệt là phim truyền hình nhiều tập? Hay việc chuyển lĩnh vực chỉ thuần túy là vì lý do kinh tế - viết kịch bản phim có thu nhập cao hơn rất nhiều so với viết tiểu thuyết?

+ Tôi sống bằng nghề và có thể quan niệm việc viết lách của tôi (như đã nói ở trên) không giống thông lệ ở nhiều nhà văn khác. Tôi cũng không quá ảo tưởng và cao vọng về mình nên không có chuyện nản lòng trong sáng tác vì bất cứ lý do gì. Tôi chuyển hẳn sang viết kịch bản phim nhựa và phim truyền hình nhiều tập vì điện ảnh là loại hình nghệ thuật hiện đại, có thể tiếp cận người xem rộng rãi, hiệu quả hơn sách. Lý do kinh tế cũng có. Tôi lấy làm lạ khi thu nhập hàng năm từ nhuận bút kịch bản phim gấp trăm lần nhuận bút sách mà nhiều nhà văn nước ta lại chê.

. Có thể là do có nhiều người vẫn nghĩ: một người chỉ thật sự là nhà văn khi có tác phẩm là sách in. Anh nghĩ sao?

+ Nếu là ý kiến cho riêng người đó thì mình phải tôn trọng, còn nói chung về những người cầm bút viết văn thì không đúng. Thiếu gì người có nhiều sách in mà không bao giờ thành nhà văn. Ngược lại, không ít người sách không in hoặc không được in vẫn là các nhà văn sừng sững.

Cùng vợ và các con trên đảo Sentosa (Singapore). Ảnh: Tư liệu gia đình NMT.
Cùng vợ và các con trên đảo Sentosa (Singapore). Ảnh: Tư liệu gia đình NMT.

Không viết khi thiếu thực tế

. Hai đồng nghiệp đương thời mà cá nhân tôi kính nể nhất về sức làm việc và chất lượng công việc cụ thể, chính là anh và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thậm chí mỗi khi thấy mình quá lười biếng, tôi lại buộc mình nghĩ tới hai anh có lẽ giờ này đang cặm cụi ngồi trước máy. Hiện nay, ở tuổi 62, trung bình mỗi ngày anh làm việc khoảng bao nhiêu tiếng?

+ Cảm ơn sự quý mến của anh dành cho Nguyễn Nhật Ánh và tôi. Thời gian làm việc thường xuyên trong ngày của tôi khoảng bốn đến năm tiếng. Giai đoạn cuối để hoàn thành tác phẩm có thể nhiều hơn một chút.

. Hiện nay anh đang viết gì?

+ Tôi đang viết kịch bản phim truyền hình 50 tập Công nghệ thời trang cho Hãng phim TFS. Đang viết tập 3, dự định cuối năm xong.

. Trung bình một tháng anh viết được mấy tập?

+ Cái đó không chừng nhưng cứ nói trung bình là năm, sáu tập phim. (*)

. Trong những cuộc “tám” trên bàn nhậu, có người – xin lỗi anh – nhận định anh như một anh nông phu ngày đêm cày bừa cật lực trên cánh đồng chữ nghĩa để kịp thời vụ hơn là để vì cảm hứng. Anh nghĩ sao?

+ Cũng có mấy người nói với tôi như vậy. Song tôi hiểu họ chỉ nói cho vui. Đã là lao động nhà văn, chữ nghĩa nào mà không cật lực? Và ý thức lao động “kịp thời vụ” cũng chính là một trong những động lực quan trọng tạo nên cảm hứng. Từng có thời kỳ nặn đầu, bóp óc không sao “cày” nổi một chữ, không viết được hoặc viết ít, còn cực khổ hơn viết nhiều.

. Anh có đang ôm ấp một đề tài tiểu thuyết hay hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ viết trở lại?

+ Tôi không có thời gian yên ả để chuyển nó sang văn học. Thôi thì tham vọng đành cất trong nỗi nhớ.

. Điện ảnh – và nhất là điện ảnh truyền hình – của Việt Nam cần những thay đổi nào để có thể hay hơn?

+ Chúng ta đang thiếu những nhà quản lý có tầm nhìn và giải pháp chiến lược có thể tạo nên những thay đổi cách mạng cho điện ảnh nước nhà.

. Tôi thuộc phái cho rằng trong việc sản xuất phim, quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Vậy theo anh, để kịch bản được hay và hấp dẫn cần phải thế nào?

+ Từ trước tới nay, kịch bản được coi là hay vẫn là những kịch bản giàu chất văn học, còn sự hấp dẫn thuộc về những kịch bản tiềm ẩn khả năng gây cảm xúc với người xem. Cả hai điều trên, các nhà văn đều có ưu thế. Nếu nhiều nhà văn tham gia vào điện ảnh, tình hình chất lượng kịch bản sẽ cải thiện đáng kể. Rất tiếc là vì nhiều lý do, họ ít tham gia.

. Anh nổi tiếng là một người làm việc nhiều và cực kỳ nghiêm túc. Việc đóng cửa chỉ ngồi nhà viết – thậm chí không cần xài điện thoại di động – sẽ được giải quyết thế nào về chuyện thiếu thốn thực tế?

+ Tôi rất sợ và hiểu rằng làm nghề viết văn, thiếu thốn thực tế thì tác phẩm sẽ nhạt nhẽo, buồn tẻ thế nào. Rất may là đến nay tôi vẫn chưa thiếu. Hay nói cách khác, tôi không bao giờ viết cái gì mình thiếu.

. Nhưng vậy thì anh tìm đề tài ở đâu? Tìm cảm hứng ở đâu khi anh không có rượu bia, thuốc lá, cà phê… cùng bao thú la cà mà các nhà văn khác thường có – gọi là để tìm cảm hứng?

+ Về đề tài, toàn các hãng phim, đài truyền hình “đặt hàng”. Là nhà văn chuyên nghiệp, cái gì cảm thấy viết được thì nhận, rồi tập trung viết hết mình để giữ chữ tín. Còn cảm hứng? Không hiểu sao tôi cứ ra khỏi nhà chừng một, hai giờ, dù đi chơi với vợ con, bạn bè là muốn về ngay. Đi đâu xa vài ba ngày đã thấy nhạt nhẽo. “Rượu, bia, thuốc lá, cà phê... cùng bao thú la cà khác...” ở tôi là cái thú tự bù khú với những điều, những nhân vật mình muốn viết hoặc đang viết. Chỉ một mình lẩn quẩn bên bàn viết, kể cả ngồi ngủ gật tôi mới có cảm hứng.

. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Cũng xin thú thật, qua cuộc trò chuyện này tôi càng “kính nể” anh hơn. Còn bao giờ anh muốn thay đổi cách tìm cảm hứng thì hãy… gọi tôi!

NGUYỄN ĐÔNG THỨC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm