Trẻ ra tòa, một phần lỗi do gia đình

Nét mặt buồn bã luôn hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ Luận. Chị bảo: “Tính nó vốn hiếu động. Không chịu ngồi im. Đi học toàn bị cô giáo mắng vốn”.

Đúng là thực tế, Luận thích đến trường để quậy chứ không thích học. Đã rất nhiều lần nhà trường gọi chị đến trao trả lại con. Rồi chị năn nỉ mãi họ mới để cho Luận học tiếp. Nhưng Luận chứng nào tật ấy, chỉ vài ngày là lại đâu vào đấy. Học đến lớp 8, Luận ở lại lớp. Nhà trường không chấp nhận học sinh “cá biệt” này nữa. Chị thuyết phục mãi, Luận cũng chịu đi học lớp giáo dục thường xuyên vào buổi tối.

Ngày chị chuyển dạ, Luận thay ba mang cơm tới bệnh viện cho mẹ. Nào ngờ trên đường đi Luận thấy một người nước ngoài đang nghe điện thoại liền rủ bạn là Tài áp sát đến giật. Cả hai bị bắt ngay sau đó.

Chị nằm bệnh viện chờ mãi vẫn không thấy con mang cơm tới. Cả gia đình sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị nên họ giấu. Lúc chị sinh vẫn không thấy con đến thăm, chị cố gặng hỏi thì chồng chỉ trả lời cho qua. Với linh tính của người mẹ, chị đoán có chuyện chẳng lành. Đến khi nghe tin con bị bắt, chị thảng thốt...

Những ngày Luận ở trại giam, bà ngoại dù mắt mờ, tuổi cao sức yếu vẫn lặn lội đến thăm cháu. Mẹ Luận bồng cả đứa con mới sinh lên cho Luận nhìn mặt.

“Con muốn ôm em quá. Con hối hận lắm mẹ ơi” - chị nghẹn ngào khi nhắc đến lời Luận lúc nhìn thấy em.

Luận và Tài phạm tội khi mới ở tuổi 16. Cái tuổi mà đáng lẽ ra giờ này phải ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải đứng trước vành móng ngựa kia. Trước tòa, Luận cho rằng mình đi giật điện thoại lấy tiền phụ mẹ nuôi em. Một vị hội thẩm lên tiếng: “Bị cáo nghĩ sao mà đi cướp giật đưa tiền cho mẹ tiêu xài. Chẳng cha mẹ nào dám xài số tiền đó đâu”. Luận cúi đầu im lặng.

Bên kia hàng ghế, mẹ của Tài lý giải khi con không được học hành đến nơi đến chốn: “Tôi đã ly hôn và đã có gia đình riêng nên không thể lo cho con được”. Vị chủ tọa trách: “Các bị cáo phạm tội ở tuổi này lỗi một phần cũng ở chính phía gia đình. Nếu bị cáo không học văn hóa được thì cho đi học nghề. Chính vì không lao động nên mới không biết quý sức lao động của người khác. Đáng lẽ bị cáo phải cho cha mẹ thấy được thành quả chứ không phải cha mẹ lên đây ngồi nghe tòa xử con mình”...

Giờ nghị án, do được tại ngoại, Tài cùng mẹ cười nói bên ngoài. Trong lúc ấy, Luận tra tay vào còng, ngồi một góc. Bà ngoại bật khóc. Luận quay xuống nhìn ngoại không nói được gì. “Nhà có để cháu thiếu thốn gì đâu, nó dại quá. Không biết tôi có còn sống để chờ nó trở về gỡ xương cá cho ăn không nữa” - nước mắt lại lăn sau cặp kính lão của bà.

Cuối cùng TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tài một năm tù treo, bị cáo Luận một năm ba tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tài cùng gia đình ra về. Luận ra xe tù, để lại phía sau là mẹ, bà ngoại với nhìn theo...

NGÂN NGA

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.