Cách đây 15 năm, vợ tôi bất chấp sự can ngăn của gia đình, quyết liệt về Việt Nam để kết hôn với tôi sau khi đã định cư được 3 năm ở nước ngoài. Trước đó tôi là vợ có tán tỉnh nhau, chưa mặn mà lắm thì thì cô ấy theo gia đình qua Mỹ diện HO. Khi vợ nói muốn thành hôn với tôi, tôi nghĩ sự nghiệp mình chưa có gì mà có người nặng lòng như thế nên không đắn đo gì nhiều. Chúng tôi làm đám cưới xong, ba tuần sau thì vợ tôi quay về Mỹ.
Vậy là tôi thành người đã có vợ nhưng tiếp tục đi ở nhà thuê cùng một bạn trai khác. Năm đầu tiên, tình yêu vợ chồng cũng còn nồng ấm, chúng tôi chờ nhau 11 tháng để gặp nhau 1 tháng rồi chia tay. Do đám cưới diễn ra quá vội, tôi chưa tìm hiểu ra rằng, vợ tôi không hề có ý định sẽ về Việt Nam ở với tôi. Mặt khác, vợ tôi cũng ngỡ ngàng khi nghe tôi tuyên bố sẽ chỉ qua Mỹ để… du lịch. Tôi chỉ muốn lập nghiệp ở Việt Nam vì tôi còn cha mẹ, anh chị và dòng họ rất nhiều ở đây. Tôi tự tin mình sẽ thành công ở xứ này. Có lẽ, khi về Việt Nam kết hôn với tôi, vợ tôi đã nghĩ theo thói thường, rằng người Việt Nam có kết hôn với Việt Kiều là để được qua Mỹ. Bởi vậy, hai ba năm sau đó, vợ chồng lục đục hoài hoài vì tranh chấp ai sẽ theo ai. Rồi vợ chồng tôi có con. Đứa con càng làm cho vợ tôi sắt đá quyết định ở mãi bên đó vì theo cô ấy, chỉ bên đó mới là môi trường tốt để nuôi dạy con.
Tôi không biết làm gì hơn, khi công việc của tôi mỗi ngày mỗi thuận lợi. Cuối cùng, cả hai thống nhất rằng, đằng nào cũng là duyên vợ chồng. Con chúng tôi cần có cha và mẹ. cha có thể ở gần và có thể ở xa. Khi nào vui vẻ, hạnh phúc được thì cứ hạnh phúc. Nếu vợ không bay về thì tôi sẽ thu xếp bay qua. Đơn giản.
Vợ chồng không còn gì để cãi vã nữa vì tôi chu cấp ngược về bên kia cho vợ con tôi sống. ở Mỹ nhưng vợ tôi chẳng phải làm gì, chỉ lo nuôi con thôi. Cả căn nhà bên đó cũng vậy, là tiền của tôi làm ăn trên đất Việt Nam mà có.
Đã một thời gian dài, tôi thấy mình tự do sung sướng vì không bị vợ kìm kẹp như những người đàn ông khác. Phần vì có tiền, tôi toàn ăn thức ăn ngon ở nhà hàng với bè bạn đối tác nên thấy cũng chẳng cần có một người vợ lo cơm nước. Tính tôi cũng hướng về sự lạc quan, chấp nhận cuộc sống và chỉ suy nghĩ tích cực.
Nhưng mới đây, sau một cơn bạo bệnh mà không có người thân bên cạnh. Tôi dường như đã có thay đổi. tôi nghĩ về cái gọi là tình nghĩa vợ chồng. Về ý nghĩa của cuộc sống lứa đôi. Tôi không trách vợ mình bạc nghĩa, nhưng nếu thực sự yêu nhau, tại sao cả hai đều không có một hành động hy sinh hay ít nhất là khát khao được ở cùng nhau? Vợ chồng tôi đang sống kiểu gì vậy. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì không ở gần con nên ra sức chu cấp tiền bạc dồi dào. Vợ tôi thì biết mình không phải làm gì chỉ lo chăm con nên hậu quả của việc chăm quá mức là đứa nhỏ rất yếu ớt tinh thần tự lập.
Trong những ngày chuẩn bị đám cưới với vợ, qua công việc, tôi có quen một người con gái. Thực sự là tôi đã rất cảm mến em nhưng lúc đó chỉ nghĩ là mình say nắng nên kìm lòng bỏ qua. Sau đó thì đứt liên lạc. Giờ đây, sau bao nhiêu đổi thay, tôi và em gặp lại nhau. Tình cờ và cay đắng.
Tôi nhận thấy rằng đây mới thực sự là người phụ nữ của mình. Tôi thấy mình đã sai một đoạn đường dài. Giờ đây xác định được người mình yêu và được yêu lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Em không tham tiền của tôi. Em thực sự thấu hiểu và quan tâm đến tôi bằng thiên chức phụ nữ.
Cũng từ ngày thấy mình yêu em, tôi bắt đầu nghĩ đến hai chữ gia đình. Tôi có nhà ở Việt Nam, có cả nhà ở Mỹ nhưng tôi không có mái ấm. Cả hai ngôi nhà đều không khiến tôi thấy mình thuộc về. Nhà tôi ở Việt Nam, không có tiếng con tôi chơi đùa, không có dáng vợ tôi lui cui lo cho tôi bữa tối. Ngôi nhà với tôi là nơi giặt ủi, là chốn ngủ quen thuộc. Những giấc ngủ cô đơn.
Nhưng tôi bối rối quá. Tôi không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà ly hôn vợ. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi. Ngoài chuyện không về Việt Nam sống cùng tôi, cô ấy đâu có lỗi gì.
Tôi là một doanh nhân tạm gọi là thành đạt. Chuyện quản lý làm ăn tôi biết giải quyết sao cho thành công. Nhưng trong chuyện hôn nhân tình yêu cốt lõi của đời mình, tôi giờ như một kẻ lơ ngơ. Bỏ vợ thì sợ tội mà trái tim thì chỉ hướng đến người phụ nữ đến sau. Tôi giờ phải làm sao!!!