Thấy em V. ở một mình, N. định làm bậy nên ôm em V. đẩy vào phòng ngủ. Em V. đạp vào cửa phòng gây tiếng động lớn khiến N. sợ bị phát hiện, vội bỏ ra ngoài. Sau đó N. quay lại, kéo nạn nhân vào phòng. Khi em V. tri hô, N. bịt miệng và… sờ ngực. Em V. vùng vẫy, đạp N. ngã ngửa. Sợ mọi người thấy, N. bỏ đi.
Cơ quan điều tra đề nghị VKS phê chuẩn quyết định khởi tố N. về tội hiếp dâm trẻ em. Ban đầu VKS cho rằng tuy N. muốn hiếp dâm nhưng khi tấn công N. chỉ sờ vào ngực nạn nhân từ bên ngoài áo nên không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, cuối cùng VKS cũng thống nhất phê chuẩn quyết định khởi tố.
Quanh vụ này có nhiều quan điểm trái chiều: Có người nói hành vi của N. có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm trẻ em nhưng chưa đạt. Có người bảo chỉ có thể xử lý về tội dâm ô đối với trẻ em. Có người lại cho rằng dấu hiệu phạm tội là có nhưng không nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải khởi tố...
Theo báo nêu, N. chỉ từ bỏ ý định hiếp dâm em V. do em chống cự quyết liệt khiến N. sợ bị phát hiện chứ không phải N. thấy nạn nhân còn nhỏ nên không nỡ xâm hại. Trong trường hợp này, khó có thể nói N. tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.
Theo Điều 19 BLHS, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng tuy không có gì ngăn cản. Ở đây đã có sự ngăn cản từ em V. Nếu không có việc em đạp vào cửa gây ra tiếng động lớn và vùng vẫy, đạp N. ngã ngửa thì chắc chắn N. sẽ thực hiện đến cùng hành vi hiếp dâm. Việc không giao cấu được với em V. là hoàn toàn ngoài ý muốn của N.
Nhân đây cũng nói thêm, về lý luận, chỉ được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nếu tội phạm đó đang ở giai đoạn phạm tội chưa đạt, chưa hoàn thành, tức là người phạm tội chưa thực hiện đầy đủ những dấu hiệu khách quan và chủ quan của tội phạm.
Đối với tội phạm hiếp dâm, hành vi khách quan của tội phạm này là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Như vậy, hành vi giao cấu trái với ý muốn nạn nhân là một trong các dấu hiệu khách quan của tội phạm, nếu người phạm tội chưa giao cấu được thì thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.
Từ trước tới nay, nhiều người cứ tưởng rằng tội hiếp dâm là tội có cấu thành hình thức, chỉ cần người phạm tội có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác là tội phạm đã hoàn thành. Quan niệm này không đúng với lý luận và thực tiễn xét xử. Nếu điều luật quy định “nhằm” giao cấu trái với ý muốn của người khác thì mới coi tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức. Hơn nữa, cấu thành hình thức hay cấu thành vật chất chỉ có ý nghĩa xác định giai đoạn phạm tội chứ không có ý nghĩa xác định cấu thành tội phạm.
Như vậy, N. chưa thực hiện hành vi giao cấu với em V. nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo Điều 18 BLHS, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Tội hiếp dâm trẻ em là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có mức cao nhất của khung hình phạt đến tử hình. Do đó, hành vi của N. không thể coi là có dấu hiệu tội phạm nhưng không nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải khởi tố vụ án!
Luật sư ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao