Họ ở trong lòng dân
(PLO)- Sáng 23-6-2017, ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, làm trưởng điểm thi Trường Trần Văn Ơn (quận 1), phải giải quyết khá nhiều lời đề nghị của phóng viên xin tác nghiệp tại điểm thi này.
Sự chú ý của phóng viên dồn vào một thí sinh đặc biệt: Chiến sĩ cảnh sát PCCC Trang Thanh Nam. Đặc biệt vì cho đến gần 5 giờ sáng cùng ngày Nam vẫn cùng gần 200 đồng đội chiến đấu với giặc lửa trong đám cháy kho hàng sát bên cảng Sài Gòn. Nam về chỉ kịp tắm rửa và đến thẳng phòng thi, bình dị như mọi cậu học trò khác.
Nam kể: “Thấy đồng đội vất vả đối phó với lửa mà mình không cùng tham gia thì không được. Em đã quyết khi nào dập tắt được đám cháy thì mới về, thà bỏ thi chứ không bỏ đồng đội, không để lửa lan rộng ảnh hưởng đến nhà dân".
Rất nhiều CBCS công an đã từ công việc bước ra đời dung dị như thế. Người Củ Chi mãi nhớ hình ảnh chân chất của Đại tá, anh hùng Lý Đại Bàng, hễ tranh thủ được ngày phép nào là chạy vội về quê cuốc vườn, chăm đàn gà, đút cho mẹ chén cháo. Phía sau những nguy hiểm hy sinh phải đối mặt, phía sau quyền lực mà xã hội giao phó, họ bình thường như bao người dân khác. Từ dân đi ra, từ dân mà lớn lên thì thương dân, hiểu dân, phục vụ dân…
Chiều 31-10-2014, ở chốt CSGT cầu Chương Dương (Hà Nội), nhiều tài xế và người dân đã tìm đến để chia tay Thượng tá Lê Đức Đoàn. Đó là ca trực cuối cùng của ông trước khi nghỉ hưu. Với 20 năm cần mẫn, tận tụy phân làn ở chốt giao thông này, hình ảnh Thượng tá Đoàn đã quen với người Hà Nội. Người dân thủ đô sẽ không quên ông những ngày mưa ngày nắng đứng trân mình cùng giá lạnh, nắng lửa hay gió bụi cho sự an toàn của những chuyến xe qua. Ông, trong họ, đã là một phần Hà Nội.
Trước nữa, tôi vẫn nhớ chi tiết trong một bài báo của phóng viên Nguyễn văn Tiến Hùng trên báo Pháp Luật TP.HCM về một người CSGT ở TP.HCM sắp về hưu. Nhớ hình ảnh ông từ chốt ngã tư lao ra rất nhanh để ngăn xe và tự mình đi dọn khi một nhánh cây khô bị gió giật rơi xuống rồi lại về vị trí điều khiển giao thông. Công việc ấy có nhàm không? Ông trả lời sao mà nhàm được, mỗi gương mặt người dân đi ngang chốt của mình thuận tiện, vui vẻ đều làm ông thêm yêu công việc. Cũng như Thượng tá Đoàn, ngày chia tay đường phố, ông đã đi dọc con đường Trần Hưng Đạo trong ca trực cuối cùng với nỗi nhớ của mình…
Trong cuộc họp báo về chuyên án triệt phá băng nhóm sản xuất ma túy lớn nhất từ trước tới nay, mới đây Thiếu tướng Phan Anh Minh đã kể về một chiến sĩ trinh sát khi theo đối tượng đến Châu Thành (Đồng Tháp) đã tắt đèn xe máy để tiếp cận bí mật, không may anh tông phải chướng ngại vật và bị thương. Ráng chịu đau, anh báo cáo về là đối tượng đã vứt nhiều hóa chất, các anh xuống tiếp nhận để em đi nhà thương.
Bình thường người dân sẽ không chứng kiến những hy sinh, vất vả của người công an nhưng một hành vi lộng quyền, sai trái, quát nạt của một anh CSKV; một lần làm sai quy trình của anh CSGT chắc chắn sẽ gây nên những phản ứng đôi khi lớn hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, việc đặt mình vào sự giám sát của dân là cần thiết, để tự nhắc mình gìn giữ sự tin yêu.
Thời bình, những hy sinh mất mát lớn nhất là lực lượng công an. Để có những chuyến xe an toàn, một khu phố bình yên, để người dân có thể yên tâm làm việc và sinh sống, có sự hy sinh thầm lặng của họ. Điều đó, người dân không quên. Không bao giờ quên!
TRƯỜNG THI