12 năm xa quê hương thấm thoắt qua đi, cũng chính là 12 mùa xuân tôi không được cảm nhận vị Tết quê hương bên gia đình và người thân. Cũng ngày này 12 năm trước, gạt nước mắt bỏ lại quê hương, mái ấm, tình thương, trường lớp, bạn bè, để bước qua một bước ngoặt của cuộc đời.
Từng mùa xuân lạnh lẽo trên đất khách trôi qua đời tôi như nó chưa từng tồn tại bao giờ. Vô tình hôm nay lên VnExpress thấy cuộc thi Xuân Quê Hương, không phải vì ý định đoạt giải hay vì lý do cá nhân gì, tôi chỉ mượn cây viết ghi vài dòng tâm sự gửi lên tòa soạn hi vong chia sẻ chút niềm vui với các bạn xa gần trên toàn thế giới một chút gì đó gọi là không khí Tết xa quê hương.
Mai vàng nở rộ mỗi khi xuân về. Ảnh tác giả cung cấp.
Phải nói là ai cũng vậy, cái Tết đầu tiên xa quê hương lúc nào cũng thật buồn, thật nhớ. Tôi nhớ rất rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Không bánh chưng, bánh tét, không dưa hấu, hạt dưa, không mai vàng, pháo đỏ. Đối với một người du học sinh 18 tuổi, Tết năm đó tôi ngỡ như mình đang trong một cơn ác mộng.
Cái tiết trời mùa xuân bên đất Mỹ lạnh thấu xương như càng giày xéo tôi trên mảnh đất xa lạ mà mọi người cho là thiên đường trên trái đất. Trời đất âm u, tuyết phủ trắng xóa, nằm trên giường nhớ gia đình tha thiết, nước mắt cứ tuôn ra đến cả bản thân cũng chẳng hay biết mặc dù lúc nào tôi cũng phải ra mặt mạnh mẽ với gia đình vì mang tiếng là người tiên phong xuất ngoại.
“Vũ thương yêu của mẹ !...” những dòng chữ thân thương của mẹ để lại trước khi đi học mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cứ mỗi lần nhớ nhà. Cái nỗi buồn đó tôi không biết phải dùng ngôn từ nào, câu văn nào có thể diễn đạt được. Hơn khi nào hết, tôi chỉ muốn và cần 1 phút ngắn ngủi để được bên mẹ, bên ba, bên anh em chuẩn bị đón xuân.
Và cứ thế thời gian cứ trôi qua, ngày nào tôi cũng đi học, đi làm mưu sinh mà không dám đòi hỏi sự giúp đỡ nào của gia đình, tôi dường như đã tự sống, tự tìm hiểu mọi cách để hòa nhập vào cộng đồng người Mỹ. Tôi phải đi phục vụ cho một nhà hàng, chiu phải mọi sự, sai bảo, và làm những công việc nặng nhọc nhất để kiếm chút tiền đóng học phí.
Tôi chịu đựng như chưa từng bao giờ chịu đựng để đến khi nói chuyện với mẹ trên điện thoại cũng phải vui cười “con bên này sướng lắm, đi xe hơi, ở nhà Mỹ, ăn hamburger…”.
Thấm thoát đã 12 mùa xuân xa nhà, tuy không trở thành kỹ sư hay bác sĩ mà hầu như gia đình người Việt Nam mình đều mong muốn, nhưng ít ra tôi cũng đã giúp đỡ gia đình phần nào lo cho 2 đứa em ăn học và quan trọng hơn là tôi đã trưởng thành và thấu hiểu cái gì gọi là tình thương, tình người, và quan trong hơn cả tôi biết gia đình và quê hương quan trọng đối với tôi như thế nào.
Và tính tới thời điểm này, ngay cả sau khi ba má tôi đã được qua Mỹ đoàn tụ với tôi và người anh sống ở Texas, Tết năm nay tôi vẫn không được gần gia đình vì ba mẹ tôi đã về Việt nam du lịch sau 8 tháng trên đất Mỹ.
Buồn nhưng cũng vui, buồn là vì lại phải thui thủi một mình cắn hạt dưa cho qua ngày mùng một rồi đi làm tiếp, vui là vì ba mẹ tôi có thể gần 2 đứa em vẫn đang ở Việt Nam. Tụi nó cả hơn 25 năm nay ăn Tết đều có ba mẹ, năm nay mà không gặp ba mẹ chắc tụi nó buồn lắm. Nghĩ thế cho nên tôi cũng cảm thấy vui lây cho tui nó.
Mong rằng một ngày rất gần tôi lại được trở lại thăm quê hương cùng gia đình vào dịp Tết, để có lại đươc cơ hội đi chợ Tết, ngắm những cành mai vàng rực, những cái bánh chưng xanh và những trái dưa hấu đỏ. Mong rằng nàng xuân sẽ mỉm cười với tất cả mọi người.
Con chúc ba má và các anh em có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc giống như những gì má luôn dạy “giàu sang, phú quí không quan trọng, con hãy sống sao cho mình vui, gia đình hòa thuận và mọi người hạnh phúc đó là điều đáng quí nhất”. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy 4 anh em tụi con nên người.
Con trai của ba mẹ,
PS: không biết cây mai nhà mình năm nay có đẹp giống như trong tấm hình năm ngoái ba gửi cho con không?
Nguyễn Vũ/ VNE