Từ năm 1998, làng báo TP.HCM “bùng nổ” khi tờ báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt phóng sự điều tra “Tôi đi tìm Bao Công”. Loạt bài được bạn đọc háo hức đón nhận không chỉ vì hình tượng Bao Công đáp ứng khát vọng công lý mà còn bởi cách thức nhập vai để “lấy tin” của phóng viên quá độc đáo.
Những tuyến bài điều tra tạo tiếng vang
Trong một bài chia sẻ trên báo Pháp Luật TP.HCM vào năm 2010, ông Vũ Đức Khiển (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) đã nói: “Tôi nhớ mãi hình ảnh phóng viên Bảo Trâm của báo đăng trên số báo ra ngày 15-9-1998 đã “cùng ăn, cùng ở, cùng đi kiện với bà con” để tìm gặp “Bao Công”. Hai phóng viên Nguyễn Bảo Trâm và Nguyễn Đức Hiển viết loạt bài phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” đã có tác động rất lớn đến các cơ quan và những người có trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu nại của người dân.
Sau đấy không lâu, hàng loạt vệt điều tra, phóng sự điều tra tiếp tục được đăng tải, thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Đó là phóng sự điều tra “Tôi thử làm Bao Công”, “Tận đáy xã hội”, “Trộm xác ở pháp trường Long Bình”, “Triệt phá đường dây chăn dắt ăn xin”, “Bến xe Lam Hồng và hệ thống cơm tù xuyên Việt”…
Góp phần mang lại bình yên cho xã hội
Có thể nói hành trình 36 năm của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ được khắc ghi bằng dòng chảy thông tin pháp lý mà còn được định hình bằng những vệt bài điều tra có độ rung xã hội rất cao. Ở đó, những góc tối bị bóc trần, góp phần đẩy lùi cái ác và trên hết, niềm tin vào công lý, điều tốt đẹp được thắp lên, đồng hành cùng bạn đọc.
Xin cảm ơn những bạn đọc đồng hành thầm lặng
Để có được những thước phim tư liệu sống động, những chứng cứ đắt giá, chúng tôi không đơn độc. Đằng sau thành công của mỗi bài viết là sự dũng cảm của những người đồng hành thầm lặng và đặc biệt là sự tin yêu tuyệt đối của bạn đọc.
Chính bạn đọc là người đã cung cấp những manh mối đầu tiên, che chở cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp và là nguồn động viên tinh thần lớn nhất để chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu không có sự đồng hành, tiếp sức và niềm tin sắt đá của công luận, những tuyến bài điều tra của Pháp Luật TP.HCM đã không thể tạo ra những luồng dư luận mạnh mẽ và hiệu ứng xã hội sâu rộng đến thế.
Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng cảm ơn những bạn đọc, những cộng sự đặc biệt đã đồng hành cùng chúng tôi. Trên hết, chúng tôi xin tri ân triệu tấm lòng bạn đọc, những người đã cùng Pháp Luật TP.HCM viết nên một chương lịch sử báo chí điều tra tử tế, kiên cường và nhân văn, hiện đại.
Nhiều tuyến bài không chỉ dừng lại ở việc phản ánh đơn thuần mà đã tạo ra những cú hích mạnh mẽ, buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc, thậm chí góp phần thay đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật.
Bên cạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, Pháp Luật TP.HCM còn chú ý phản ánh những góc khuất của cuộc sống xã hội, dẹp bỏ những tệ nạn, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân. Hàng loạt băng nhóm tội phạm, những hành vi trấn lột, lừa đảo tinh vi đã bị lôi ra ánh sáng qua các tuyến điều tra dài kỳ để bảo vệ người dân, du khách. Có thể kể đến các loạt bài như “Vạch trần chiêu trò của băng nhóm móc túi khu vực Suối Tiên”, “Các băng nhóm móc túi khu phố Tây”, “Lật tẩy hành vi tài xế taxi trộm tiền du khách” hay “Gã xe ôm trấn lột tiền khách ở Bến xe Miền Tây”.
Gần đây nhất, báo có những vệt bài điều tra với nội dung mang tính dân sinh hơn, đó là vệt bài “Xe quá tải tung hoành ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên”, “Thâm nhập đường dây mua bán thận tiền tỉ ở TP.HCM”, “Chiêu ăn gian ở cây xăng tại Đồng Nai”…
Ngoài ra, các phóng viên còn hướng đến các đề tài gắn liền với thiên nhiên, liên quan đến bảo vệ môi trường. Họ đã tìm cách phơi bày hành vi tàn phá thiên nhiên qua “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh”, quyết liệt đấu tranh chống “Nạn hút cát lậu trên sông Trà Khúc” và phản ánh hành vi “Khai thác thủy sản kiểu tận diệt trên sông Đồng Nai”...
Bạn đọc ở đâu, báo phục vụ đến đó
Sẽ không có những loạt bài điều tra đình đám nếu không có những phóng viên điều tra dám dấn thân và đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập. Điển hình là các nhà báo Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Tiến Tân, Võ Tùng, Nguyễn Yên, Phạm Hải…
Gần đây, khi làm các tuyến bài điều tra, báo Pháp Luật TP.HCM thường chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an ngay từ đầu. Nhiều loạt bài, ngay sau khi những đối tượng vi phạm tra tay vào còng, hôm sau chúng tôi “bấm nút” đăng tải, góp phần tăng thêm sức hút cho đề tài. Cũng nhờ vậy, các chứng cứ của báo dễ dàng “chuyển hóa” thành chứng cứ để các cơ quan chức năng xử lý, kể cả xử lý hình sự.
Gần đây, để phục vụ nhiều phân khúc bạn đọc, nhất là để tiếp cận bạn đọc trẻ, những sản phẩm điều tra của báo không còn ưu tiên cho “báo giấy” mà được tính toán, cấu trúc để đăng tải trước trên các nền tảng mạng xã hội của báo với nhiều hình ảnh, thước phim sống động, hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem.
***
Trong phần lớn những tuyến bài điều tra gian khổ và vinh quang ấy, tôi may mắn được đứng ở hậu trường làm công việc “bếp núc”, kết nối các mạch nguồn thông tin và cảm xúc.
Và hôm nay, ngày 30-6, tờ báo đã dừng lại hành trình 36 năm của mình. Nhưng những giá trị, bài học và ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, sự dấn thân của các phóng viên điều tra sẽ không bao giờ tắt.
Hãy giữ mãi chất “người Pháp Luật”
Tôi xin được tự nhận mình là “người bạn đường” lâu năm của báo Pháp Luật TP.HCM - nơi tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc, những bài viết, bài phỏng vấn được lưu giữ.
Báo Pháp Luật TP.HCM là nơi tôi được gửi gắm những quan điểm nghị trường mạnh mẽ, không né tránh. Với kinh nghiệm sáu khóa làm đại biểu Quốc hội, tôi có thể chia sẻ về cái gọi là “áp lực của người công bộc” trên báo Pháp Luật TP.HCM. Qua những bài phỏng vấn trên báo Pháp Luật TP.HCM, tôi có cơ hội được nói về các vấn đề nóng: Từ việc giải quyết đơn thư khiếu nại của dân, việc chống quan liêu hách dịch cho đến tư duy “biết tự trọng để rút lui” khi không hoàn thành nhiệm vụ (bài viết “Không làm được đầy tớ dân, hãy rút lui!”).
Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này như “diễn đàn thân thuộc” để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
Nhà báo Đức Hiển (phải) phỏng vấn bà Hoài Thu tại Nhà khách Quốc hội (27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội) năm 1999 về một vụ án có dấu hiệu oan. Ảnh: CT
Báo Pháp Luật TP.HCM còn là nơi tôi có thể chia sẻ những ký ức, những lát cắt lịch sử đầy xúc động trong cuộc đời hoạt động cách mạng và ngoại giao của mình. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là báo đã đăng tự sự của tôi về hai lần may mắn được gặp vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro (bài “Tôi để tang cho Fidel”, đăng ngày 28-11-2016). Nhờ bài báo, tôi bày tỏ được tình cảm với vị lãnh tụ kính yêu qua hình ảnh một nữ du kích miền Nam quần áo tươm tất, hồi hộp nhìn đồng hồ chờ được gặp Fidel và nỗi xúc động nghẹn ngào khi vị lãnh tụ vĩ đại qua đời đúng vào sinh nhật của tôi.
Nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên của báo Pháp Luật TP.HCM xem tôi như một người cô, người chị, người cố vấn thân thiết. Tôi sẵn sàng mở lòng trước những đề tài khó, những góc khuất trong bộ máy hành chính mà phóng viên theo đuổi.
Chính bản lĩnh, sự quyết liệt của các phóng viên trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người dân khiến tôi đồng cảm, không ngại va chạm trong các phát biểu của mình trên mặt báo. Tôi cũng đã cùng phóng viên dấn thân tìm hiểu kỹ càng và trực tiếp đi thực địa hiện trường vụ án có dấu hiệu oan. Nhìn lại những cái tên mà mạng sống đã chạm một bàn chân vào cửa tử nhưng được giữ lại vào phút chót, tôi tự hào vì sự đồng hành của mình cùng báo…
Với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là cầu nối đưa tư tưởng trọng dân, vì dân của tôi đến gần với công chúng; là nơi tôi có thể đóng góp ý kiến chuyên môn nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, thể chế…
Hay tin báo giải thể, lòng tôi đau xót vì mất đi một người bạn thân thiết. Mong rằng các anh chị em phóng viên, biên tập viên dù ở đâu, làm gì thì vẫn luôn giữ chất “người Pháp Luật”; tiếp tục lan tỏa tiếng nói chính trực, bảo vệ lẽ phải, công bằng, công lý và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
(*): Tác giả - bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội