36 năm Pháp Luật TP.HCM: Nơi tiếng nói người dân được lắng nghe

(PLO)- Các thế hệ phóng viên đã bám sát hơi thở cuộc sống, theo đuổi vụ việc đến cùng và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa hè năm 2008, khi còn là phóng viên một tờ báo địa phương ở ĐBSCL, tôi có dịp đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM tại 470 Nguyễn Tri Phương. Trong căn phòng nhỏ chất đầy tài liệu, Tổng Biên tập Nam Đồng khi ấy bất ngờ gỡ xuống một tấm ảnh treo trên tường.

p46-VPCT.jpg
Các thành viên Văn phòng đại diện tại Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập và Tòa soạn

Ông chỉ vào bức ảnh rồi kể đó là lần ông về miền Tây xin lỗi một nhân vật vì sai sót trong bài báo. “Làm sai thì phải nhận sai, phải sửa sai” - câu chuyện ngắn ấy theo tôi suốt nhiều năm sau này.

Một năm sau, tôi chính thức gia nhập báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi hiểu điều đọng lại từ cuộc gặp hôm ấy không phải là câu chuyện của riêng một người đứng đầu tờ báo, mà là văn hóa làm nghề của Pháp Luật TP.HCM.

Nhiều năm sau, tôi từng cùng lãnh đạo báo về tận Cà Mau để xin lỗi một nhân vật vì một chi tiết chưa chính xác trong bài viết. Xét toàn bộ vụ việc, thông tin phản ánh không sai, chỉ sai ở tiểu tiết nhỏ nhưng với Pháp Luật TP.HCM, đã có sai thì phải xin lỗi. Người đứng đầu cùng phóng viên phải đến tận nơi nhận lỗi. Tinh thần sòng phẳng với bạn đọc, với nhân vật và với chính nghề nghiệp của mình là điều tôi nhớ nhất về Pháp Luật TP.HCM.

Nếu Văn phòng đại diện tại Hà Nội nổi bật với các tuyến bài phản biện chính sách thì Văn phòng đại diện tại miền Tây lại có một “đặc sản” riêng: Pháp luật dân sinh.

Bên cạnh thời sự, chính trị và tư pháp địa phương, phóng viên miền Tây được giao nhiệm vụ đi sâu vào đời sống người dân, bảo vệ những phận người yếu thế, phát hiện những bất cập của pháp luật trong thực tiễn và theo đuổi đến cùng các vụ việc có tác động xã hội.

Chính định hướng ấy đã tạo nên nhiều dấu ấn rất riêng của Pháp Luật TP.HCM trên vùng đất chín rồng.

Dấu ấn ấy được tạo dựng bởi nhiều thế hệ làm báo của Văn phòng đại diện miền Tây, từ nhà báo Nguyễn Thái Nguyên, cố nhà báo Nguyên Vẹn đến các nhà báo Trần Vũ, Hùng Anh, Dương Thanh Huy, Vĩnh Sơn, Thùy Dung, Hồng Nhung, Anh Hào, Huỳnh Du, Nguyễn Phượng, Trần Ngọc Giao và nhiều đồng nghiệp khác.

Đó là hành trình nhiều năm đồng hành cùng vụ việc kéo dài 38 năm của liệt sĩ Lữ Anh Dồi; là những câu chuyện về người nông dân miền Tây phía sau những đổi thay của quá trình đô thị hóa; là những vụ việc dân sinh tưởng nhỏ nhưng chứa đựng những khoảng trống pháp lý cần được lên tiếng.

Đó cũng là những cuộc phỏng vấn, đối thoại trực diện, không né tránh trước các vụ việc gây xôn xao dư luận như vụ “nữ trưởng phòng đập xe chủ tịch” ở Trà Vinh, vụ phát ngôn “cái đầu kênh kênh thấy ghét”, vụ chiếc Lexus 570 gắn liền với Trịnh Xuân Thanh hay vụ bêu tên những người liên quan đến mua bán dâm.

Làm sao quên được những tháng ngày anh em phóng viên mất ăn mất ngủ theo đuổi “vụ án xuyên không”, vụ án oan sai “vôi bột” từng gây chấn động dư luận, hay gần đây là vụ việc của thầy giáo Tâm ở Cà Mau.

Phía sau mỗi bài báo là những chuyến đi dài qua những cánh đồng, những con kênh, những vùng quê xa xôi của miền Tây. Có những hồ sơ theo đuổi nhiều năm, nhiều thế hệ phóng viên cùng tiếp nối. Người bắt đầu không phải lúc nào cũng là người chứng kiến kết quả cuối cùng nhưng tất cả đều chung một niềm tin rằng báo chí không chỉ phản ánh sự việc mà còn phải góp phần tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống.

Hơn 20 năm hiện diện ở miền Tây, các thế hệ phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã để lại dấu ấn bằng những bài viết lấy pháp luật làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và kiên trì đi đến cùng vụ việc.

Với tôi, đó cũng là điều quý giá nhất mà Pháp Luật TP.HCM đã trao cho những người làm báo trên những nẻo đường đồng đất miền Tây. Và dù ở đâu, hành trang ấy vẫn sẽ theo chúng tôi trên những chặng đường làm nghề phía trước.

Những ngọn đèn không bỏ sót ai

Rời cơ quan cũ, tôi về nhận nhiệm vụ trưởng trang Đời sống xã hội báo Pháp Luật TP.HCM. Ngay buổi họp đầu tiên, tôi đã choáng ngợp trước những vấn đề chính sách lớn và cách làm việc chuyên nghiệp của tòa soạn. Nhưng chính ở đây, tôi được đồng nghiệp cưu mang, chỉ bảo và giúp vượt qua những ngày bỡ ngỡ nhất.

Điều tôi nhớ về Pháp Luật TP.HCM không chỉ là những bài điều tra, những vụ án lớn hay các diễn đàn chính sách có sức ảnh hưởng. Tôi nhớ những con người âm thầm làm nghề với sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.

Tôi đặc biệt nhớ hệ thống đèn cảm ứng ở hành lang tòa soạn 34 Hoàng Việt. Nhiều lần đi cầu thang bộ, tôi thử rón rén bước thật nhẹ để “đánh lừa” cảm biến nhưng chưa bao giờ thành công. Chỉ cần có người đi qua, đèn sẽ bật sáng.

Nghĩ lại, tôi thấy những ngọn đèn ấy giống hệt tinh thần làm nghề của Pháp Luật TP.HCM: Luôn hiện diện, luôn soi sáng và không bỏ sót những điều cần được quan tâm. Tôi gắn bó với báo không quá dài nhưng đủ để thương lâu. Dù mai này đồng nghiệp mỗi người một nơi, tôi mong tất cả vẫn giữ tinh thần phụng sự ấy, như những ngọn đèn từng sáng lên mỗi ngày ở 34 Hoàng Việt.

p46-Gia Hoa.jpg

TRƯƠNG GIA HÒA, cựu biên tập viên báo Pháp Luật TP.HCM

Phóng viên ĐÀO TRANG, ban Kinh tế - Đô thị:

p46-Dao Trang.jpg

Một bài báo có thể thay đổi cuộc đời ai đó

Điều lớn nhất tôi học được ở Pháp Luật TP.HCM là làm báo phải hướng đến người dân và giá trị xã hội.

Tôi nhớ bài viết về bà Thái Hạnh Đào, người mẹ mất một tay, một chân nhưng vẫn gắng nuôi con ăn học. Để hoàn thành bài báo, tôi ba lần tìm đến nhà bà, mỗi chuyến đi gần 50 km. Lần cuối, tôi đưa bà đến bệnh viện làm chân giả.

Sau khi bài báo đăng, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Bà có chân giả mới để tiếp tục lao động, còn con bà được hỗ trợ việc học đến hết lớp 12. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn có thể kết nối những tấm lòng nhân ái.

Dù làm ở mảng nào, tôi cũng luôn mang theo bài học từ Pháp Luật TP.HCM: Mỗi bài báo phải trả lời được câu hỏi nó giúp ích gì cho người dân. Đó là giá trị tôi sẽ tiếp tục gìn giữ trên chặng đường phía trước.

Phóng viên YẾN CHÂU, ban Pháp luật:

p46-Yen Chau.jpg

Nơi tôi tìm thấy “cảm xúc công lý”

Tôi học luật, từng tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư nhưng lại bén duyên với nghề báo tại báo Pháp Luật TP.HCM. Và chính nơi đây giúp tôi tìm thấy nghề nghiệp mình thực sự yêu thích.

Suốt nhiều năm theo dõi mảng pháp đình, tôi đã tham dự hàng trăm phiên tòa, từ những vụ việc dân sự đến các đại án lớn. Có những ngày phải thức dậy từ 4 giờ sáng, có những phiên xử kéo dài hàng tháng để kịp thời chuyển tải thông tin chính xác đến bạn đọc.

Qua mỗi phiên tòa, tôi chứng kiến những hệ lụy từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và càng thấm thía vai trò của báo chí trong việc lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật.

Điều tôi trân quý nhất là Pháp Luật TP.HCM đã bồi đắp cho tôi “cảm xúc công lý” - tình yêu đối với pháp luật, sự công bằng và trách nhiệm xã hội. Đó sẽ là hành trang tôi mang theo suốt đời.

Phóng viên AN HIỀN, Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

P46-An Hien.jpg

Tự hào khi là người của Pháp Luật TP.HCM

Những ngày đầu làm việc tại Hà Nội, tôi nhiều lần nghe nguồn tin và bạn đọc nhận xét: “Báo Pháp Luật TP.HCM hay lắm”. Khi ấy, tôi vừa bất ngờ vừa tự hào.

Càng làm nghề, tôi càng hiểu vị trí ấy được tạo nên từ những tuyến bài điều tra, phản ánh, phân tích chính sách có chiều sâu và từ tinh thần dấn thân của nhiều thế hệ người làm báo.

Dù mỗi người sắp bước sang một môi trường mới, tôi tin điều còn lại chính là “chất Pháp Luật TP.HCM”: Sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng. Đó là hành trang quý giá nhất mà tôi mang theo.

Phóng viên MINH TRÚC, Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

p46-Minh Truc.jpg

Nơi nuôi dưỡng ngọn lửa nghề

Tôi đến với báo Pháp Luật TP.HCM vào năm 2022 và được giao theo dõi mảng kinh tế dù trước đó gần như không có nền tảng ở lĩnh vực này.

Tại đây, tôi được đồng nghiệp chỉ dạy từng câu chữ, cách phát hiện đề tài và tiếp cận vấn đề từ góc nhìn của người dân. Những bài học ấy đã nuôi dưỡng lại ngọn lửa nghề trong tôi.

Tôi tự hào vì đã được làm báo một cách tử tế, được góp phần phản ánh những vấn đề của xã hội và lên tiếng cho người dân.

Mai này mỗi người một ngả, tôi vẫn tin những giá trị mà Pháp Luật TP.HCM vun đắp sẽ còn theo chúng tôi rất lâu, như một dấu ấn đẹp trong hành trình làm nghề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm