Ác mộng da cam - Bài 1: Câu chuyện da cam của lính Mỹ

Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, chất độc da cam không chỉ dai dẳng đeo bám các thế hệ người Việt Nam, nó còn là cơn ác mộng kinh hoàng mãi mãi ám ảnh các cựu binh Mỹ - những người từng trực tiếp gieo rắc thứ chất độc chết người này xuống Việt Nam.

Vào tháng 8-2009, khi thực hiện hành trình tìm kiếm tư liệu về chiến tranh Việt Nam (VN) trên đất Mỹ, chúng tôi đã gặp một cựu binh Mỹ, người từng tham chiến trên chiến trường miền Nam VN. Giờ đây, khi cuộc chiến tranh kết thúc, ông trở về Mỹ và đang từng ngày phải gánh chịu những hậu quả kinh hoàng do chất độc dioxin gây ra.

“Tôi muốn chết!”

Karouw - tên người cựu binh Mỹ - từng tham chiến tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị năm 1966 và trở về Mỹ tháng 10-1968. Ông tham chiến chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng cuộc chiến tranh này lại đeo đẳng ông có lẽ đến cả cuối đời. Nó là một ký ức đau buồn và đầy ám ảnh.

Trong thời gian ở VN, nhiều lần đơn vị Karouw được lệnh dùng xe tải phun và rải một loại hóa chất lạ tại khu vực Khe Sanh mà quân đội Mỹ cho biết chỉ là chất khai hoang. Một lần, khi đang phun rải, ông ra khỏi xe, thấy xung quanh mình đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa và mỏng như bụi. Không ngờ lần định mệnh ấy đã mở đầu cho cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời Karouw và các thế hệ con cháu ông mãi về sau này.

Ngay thời điểm ấy, Karouw đã không biết đến tác hại kinh hoàng của loại hóa chất này. Ông chia sẻ: “Tôi không biết chất dioxin nguy hiểm thế nào. Tôi chỉ nghĩ nó làm chết cây cỏ mà thôi. Khi cây bị xịt chất này thì từ màu xanh chuyển sang màu nâu chỉ trong một đêm, như thể chúng bị khô hết vậy. Nó giúp quân đội Mỹ thấy được nơi Việt cộng giấu vũ khí để ném bom chính xác hơn”.

Trở về từ cuộc chiến, nhiều năm sau, trong một lần tình cờ, Karouw đọc được trên báo chí Mỹ một bài báo viết về chất độc da cam (có chứa chất dioxin) cùng những tác hại của nó và tên các công ty, tập đoàn hóa chất có liên quan đến việc sản xuất những loại chất độc này. Ông nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là loại chất diệt cỏ như quân đội Mỹ từng nói, nó còn là thứ chất độc chết người, kèm theo nhiều di chứng khủng khiếp. “Ta không thể tẩy hết chất độc đi, nó nằm trong đất mãi mãi. Nó trở thành một phần trong chuỗi thức ăn, nếu ăn vào ta chắc chắn bị nhiễm độc. Chất độc ấy sẽ chuyển qua gien, rồi khi chúng ta làm bố mẹ sẽ truyền gien đó cho con cháu và kết quả là con cháu chúng ta sinh ra sẽ bị dị dạng, quái thai” - Karouw nói.

Trong vấn đề da cam, xét cho cùng, những cựu binh Mỹ như Karouw cũng là những nạn nhân. Ảnh: NHỊ ANH

Lúc đó Karouw đã có một đứa con trai. Khi sinh ra, đứa bé không được bình thường. Nó bị mù, câm và điếc. Nhưng ông đã không hề biết rằng mình bị nhiễm chất độc da cam. Phải mãi đến năm 1998, trong một lần đi kiểm tra, ông mới giật mình sửng sốt khi biết mình đã bị nhiễm dioxin.

Ngay lúc biết sự thật kinh hoàng ấy, Karouw đã ôm chầm đứa cháu nhỏ của mình và bật khóc nức nở.

Đó quả thực là thời điểm khó khăn, đau buồn nhất đối với ông. Karouw không muốn làm bất cứ điều gì, ông ngồi hàng giờ bên cửa sổ chỉ để nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Karuow bị khủng hoảng trầm trọng, thậm chí đã có ý nghĩ: “Tôi muốn chết. Tôi không muốn tiếp tục chứng kiến nỗi đau này nữa”. Nhưng gia đình, bạn bè đã bên cạnh, động viên và kéo ông trở về cuộc sống.

Khi kẻ gieo rắc thành nạn nhân

Karouw nằm trên giường bệnh suốt một tuần, không ra ngoài và không buồn mở cửa sổ, cự tuyệt tất cả giao tiếp. Ông gần như mất hết dũng khí, kiên trì và niềm tin vào cuộc sống. Nhưng chính vào thời điểm đó, đứa con trai nhỏ, Andrew, đã vực dậy tinh thần và cho ông một lý do để tiếp tục sống. Cậu luôn gần gũi cha và ân cần: “Bố cần gì, con sẽ làm tất cả những gì con có thể làm cho bố”. “Và sau một thời gian khỏe lại, tôi nói với con trai là tôi thương nó lắm” - người cựu binh kể lại trong nghẹn ngào. Từ lâu, ông đã biết một sự thật đau lòng rằng đứa con trai nhỏ này cũng đã bị nhiễm chất dioxin từ ông nhưng chưa biết khi nào phát bệnh. Ông không dám đưa cậu đến bệnh viện xét nghiệm mà chỉ dám đêm đêm cầu nguyện thôi.

Mỗi khi nhớ lại ký ức về cuộc chiến VN, Karuow lại khóc. Người cựu binh Mỹ này không biết đến bao giờ thảm kịch này mới chấm dứt. Ông đã vĩnh viễn bị tước đoạt niềm tự hào được sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Chất độc dioxin sẽ mãi mãi là một cơn ác mộng, với ông và nhiều cựu binh Mỹ khác, và với cả dân tộc VN.

Karuow chỉ là một người lính Mỹ bình thường tham gia trong cuộc chiến và ông đã phải gánh chịu nỗi đau và sự tuyệt vọng từ chính sự bỏ rơi của chính phủ Mỹ.

Nhưng có lẽ người phải đau nỗi đau lớn hơn rất nhiều chính là Đô đốc hải quân Mỹ Elmo Russell Zumwalt, người từng ký sắc lệnh rải chất da cam xuống VN, để rồi bây giờ chính ông cũng phải gánh chịu hậu quả đau thương nhất.

“Từ lâu tôi đã biết một sự thật đau lòng rằng đứa con trai nhỏ này cũng đã bị nhiễm chất dioxin từ tôi nhưng chưa biết khi nào phát bệnh”. Trong ảnh: Cựu binh Karouw và đứa con trai thứ hai Andrew. Ảnh: NHỊ ANH

Câu chuyện ba thế hệ “gia đình da cam” nhà Zumwalt được nhà sử học người Mỹ chuyên nghiên cứu về chiến tranh VN - GS Larry Berman kể lại: “Ông Zumwalt có mặt ở VN có hai năm, 1968-1970. Trong hai năm này, nó đã quan trọng biết bao cho tương lai cuộc chiến tranh tại VN, cũng như cho tương lai của rất nhiều người bị dính vào nó. Việc ông ra lệnh rải chất độc da cam nó đã làm ảnh hưởng đến cuộc chiến và những người trong cuộc chiến đó, kể cả gia đình ông. Như chúng ta đã biết, hậu quả là con trai của ông bị nhiễm chất độc da cam. Không những con của ông mà cháu của ông sinh ra cũng bị chậm phát triển và chậm phát triển rất nặng”.

Đây là kết cục bi thảm của vị đô đốc được xem là “nhà cải cách” của hải quân Mỹ. Thật đau đớn khi ông phải nhận lời nói dối lớn nhất từ giới cầm quyền mà ông hết lòng phụng sự, để bản thân ông phải đổi bằng tính mạng của chính những người thân yêu nhất của mình.

* * *

Đi dọc theo bờ bắc sông Potomac, chúng tôi đến thăm khu tưởng niệm quốc gia ở thủ đô Washington DC của nước Mỹ vào đúng ngày Memorial Day (26-5), ngày tưởng niệm quân nhân Mỹ chết trận trong các cuộc chiến tranh của nước Mỹ. Phía bắc đại lộ Constitution, trên khu đồi nhỏ là tấm thảm to lớn màu da cam, được gắn kết lại từ những tấm chăn do các nạn nhân da cam và người thân của họ từ khắp nơi trên nước Mỹ làm ra và gửi đến đây. Các tấm chăn là những bức thư đẫm đầy nước mắt, mang đầy thông điệp của những thân nhân Mỹ khóc thương người thân của mình. Trên đó, người ta đọc được những dòng chữ “cả khi sống và đã chết, họ đã bị lãng quên bởi chính phủ chúng ta...”.

Đấy là những câu chuyện bi thương của nạn nhân da cam và thân nhân của họ vì sự thờ ơ, trốn tránh của chính phủ Mỹ trước di chứng chất độc da cam do chính nước Mỹ gây ra.

Chiến dịch Ranch Hand

Ngày 11-5-1961, Tổng thống Mỹ John Kennedy đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và ra tuyên bố: “Để ngăn chặn Cộng sản xâm lược Nam VN, quyết định dùng chất diệt cỏ… và các kỹ thuật tân kỳ khác để kiểm soát các đường bộ và đường thủy dọc biên giới VN…”. Một năm sau, Nhà Trắng thông qua chiến dịch Ranch Hand, cho phép quân đội tiến hành rải chất độc diệt cỏ và làm rụng lá cây ở chiến trường VN…

Sau gần 50 năm, Đại tá tình báo - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo quân sự H63, vẫn không thể nào quên lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến máy bay Mỹ rải chất diệt cỏ trên chiến trường Củ Chi: “Năm 1966, tôi đang ở trong nhà một cơ sở ở ấp Bến Đình thì thấy một máy bay bay ngang qua và xịt xuống một loại chất gì đó như mưa phùn. Tui chạy ra ngoài xem thì thấy lấm tấm sương ở trên đầu. Chừng một, hai tiếng đồng hồ sau, chuối bắt đầu rụi xuống, cây điều bắt đầu ngã xuống. Tầm vông thì chịu được tới hai, ba ngày, nó là cây chịu được lâu nhất. Rừng bắt đầu bị tàn phá, cỏ cây trên mặt đất không còn gì hết. Đó là lần đầu tiên tôi biết về chất hóa học”.

Chiến dịch Ranch Hand đã trở thành cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất thế giới, để lại hậu quả khôn lường đối với hàng triệu người dân VN hôm nay và các thế hệ mai sau. Trong vòng 10 năm, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống các làng bản, rừng núi và đồng ruộng VN. Kinh hoàng nhất là có đến gần 5 triệu người VN sống trong 25.585 thôn ấp chịu ảnh hưởng bởi chất độc dioxin.

NHỊ ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới