Đã có lúc tôi nghĩ mình có khi nào chết đi vì ghen tuông không. Ảnh minh họa
Đã có lúc tôi tự hỏi: Ghen tuông là bản chất hay là hệ lụy của một mối quan hệ không bền vững, thiếu niềm tin và không thỏa mãn sự yêu đương.
Tôi đã trải qua nó, sự ghen tuông ở mối tình đầu.
Ngay trước ngày sinh nhật của tôi, khi người được mệnh danh là người yêu của tôi lúc đó hôn say đắm một người con gái khác. Cảm giác của tôi lúc đó tựa như con cá bị vớt ra khỏi hồ nước, ngộp thở, thều thào và vụn vỡ. Anh ta đuổi tôi về để an ủi cô người yêu bên cạnh như thể cô ta mới là nạn nhân. Còn tôi chỉ biết luống cuống chạy đi giữa giàn giụa nước mắt, sự đau đớn và tủi hờn. Tôi cũng không biết sao mình có thể lái xe về tới nhà. Đầu óc trống rỗng và một trái tim tổn thương. Cho đến bây giờ, khi nhớ lại cảm giác đó, tôi vẫn còn thấy đau đớn. Tình yêu của tôi đã bị chà đạp, sự tự tôn của tôi như một vũng bùn mà ai đó đã giẫm lên. Sự kiện đó như giọt nước tràn ly trong suốt cuộc tình đầy ghen tuông, mệt mỏi mà tôi đã trải qua. Tôi không còn đủ sức để cầm cự và chúng tôi chia tay.
Mãi nhiều năm sau đó, những lần sinh nhật của tôi thì những ký ức tệ hại đó vẫn ùa về.
Rồi nhiều năm sau đó, tôi thấy mình ngớ ngẩn và thiếu mạnh mẽ, tôi đã duy trì một mối quan hệ tệ hại trong một thời gian quá dài. Một mối quan hệ mà tôi phải lồng lộn ghen tuông, phải gào thét hằng ngày, phải tra khảo, phải hoài nghi và luôn lo lắng anh ta có cắm sừng mình hay không. Tôi đã mất quá nhiều năng lượng để thiêu đốt cho mớ cảm xúc ghen tuông mệt mỏi. Chỉ vì tôi muốn duy trì mối quan hệ đó, để chắc chắn mình không lựa chọn sai lầm, để tự huyễn hoặc bản thân là tôi quá đa nghi, tính tôi hay ghen, để tự cho người kia thêm nhiều cơ hội nữa.
Nhưng thật sự, ghen tuông là liều thuốc độc, mà tôi phải uống nó hằng ngày vì tôi lỡ gặp một người không chung thủy.
Tôi cứ uống ly thuốc độc đó trong nhiều năm, trái tim tôi không biết bao lần bị cào xé, đầu óc trở nên điên loạn và mụ mị, đã có lúc tôi nghĩ mình có khi nào chết đi vì ghen tuông không. Thay vì tôi nên dành năng lượng để tập trung cho các mục tiêu của bản thân, cho niềm vui vẻ, hân hoan mà đáng ra tuổi tôi nên có thì tôi ngập tràn trong nước mắt, sự ủy mị và cạn kiệt tinh thần. Khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy mình như một con điên không hơn không kém.
Tôi không còn dùng từ “Giá như” để có thể thay đổi hay lựa chọn lại một cách viển vông. Tôi chỉ có thể tự rút ra các bài học để bản thân mình không thể trải qua những cảm xúc không đáng có.
Sau này tôi không còn phải ghen tuông mệt mỏi, nếu một mối quan hệ mà tôi cảm thấy không còn đủ tin tưởng, tôi không cảm thấy mình đầy đủ, trọn vẹn sự yêu thương, tôi sẽ dừng lại. Tôi không còn tự huyễn hoặc bản thân, tự cho cái quyền ban phát cơ hội cho mình hay cho người còn lại. Tôi biết cách tôn trọng tình cảm của mình hơn và không cho người khác quyền được làm nó tổn thương.
Tôi viết ra những dòng này để chia sẻ với những ai đang trải qua cảm xúc ghen tuông. Hãy dừng cảm xúc đó lại, vì cảm xúc đó đang hủy hoại chúng ta. Không đáng. Tình yêu thôi mà, không yêu người này thì yêu người khác, một người khác xứng đáng hơn, đừng biến mình trở nên quằn quại đáng thương vì một người đã chà đạp trái tim mình. Đừng cố níu kéo một người đã lừa dối bạn, vì họ đã thật sự không còn trân trọng sự hiện diện của bạn trong cuộc đời họ.