Ngày 11-6, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ ông Lueng Yen Shing (ngụ tại Hong Kong) kiện bà Lâm Thị Thu (Cái Bè, Tiền Giang) đòi 185.000 USD. Tuy nhiên, tại tòa chỉ có nguyên đơn tham dự, còn bị đơn thì vắng mặt dù tòa đã hai lần niêm yết thông báo lịch xử đúng quy định.
Ông nói chuyển tiền nhờ mua nhà
Tại phiên xử, phía nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả 185.000 USD (tương đương gần 4 tỉ đồng) đã đưa mua nhà ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân vào năn 2009. Nguyên đơn cho biết ông là người Hong Kong, năm 2009, ông qua Macau và gặp bà Thu khi bà đang làm việc tại đây. Do bà Thu biết tiếng Quảng Đông nên đôi bên dễ trao đổi, chia sẻ.
Sau đó, ông được bà Thu dẫn về Việt Nam chơi và nhận thấy môi trường làm ăn tại đây tốt nên ông muốn mua nhà để tiện qua lại. Ông quyết định mua căn nhà nhờ bà Thu đứng tên giùm do luật chưa cho người nước ngoài sở hữu nhà. Do không biết tiếng Việt nên sau khi trao đổi, bà Thu báo giá căn nhà trên là 185.000 USD. Sau đó, ông lần lượt chuyển tiền cho bà Thu theo bốn phiếu gửi qua tài khoản của em chồng trước của bà Thu và một lần đưa trực tiếp 300 triệu đồng.
Ông Lueng Yen Shing khẳng định nay chỉ đòi lại số tiền đã giao cho bà Thu chứ không tranh chấp quyền sở hữu căn nhà. Hiện căn nhà bà Thu đã bán đi với giá 3,7 tỉ đồng. Căn cứ nguyên đơn đòi lại số tiền trên là dựa trên lời khai của bà Thu tại Công an tỉnh Tiền Giang khai số tiền bà mua căn nhà trên do nguyên đơn đưa.
Bà nói đó là tiền ông cho vì tình cảm
Trong quá trình thụ lý vụ án, tòa có triệu tập bà Thu lấy lời khai. Bà Thu cho biết số tiền nguyên đơn đòi là tiền ông cho bà nên không đồng ý trả. Bà trình bày, năm 2006 bà đi hợp tác lao động tại Macau và gặp rồi chung sống với ông Shing. Sau đó, ông Shing thương bà đi làm xa quê vất vả nên đề nghị trở về Việt Nam mua nhà cho bà ở với hai con nhỏ. Khi mua nhà được vài tháng, ông Shing có qua thăm.
Đến 27 tết năm 2010, ông Shing sang nói với bà hiện ông kinh doanh có khó khăn nên yêu cầu bà đưa giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng lấy tiền đem về nước trả lương công nhân. Do cận tết, việc vay ngân hàng không được nên bà phải chạy đôn chạy đáo ở ngoài để có tiền giao cho ông 50.000 USD. Ông Shing có hứa mùng 3 tết sẽ qua trả lại tiền cho bà nhưng ông không trở lại. Liên hệ thì ông nói không qua nữa, bà cứ bán nhà thanh toán khoản nợ vay, số còn lại thì giữ xài.
Tuy nhiên, sau đó bà bất ngờ khi Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập bà làm rõ việc lừa đảo do ông Shing có đơn tố cáo. Tại công an, do bị ép cung bà mới khai ông Shing đưa tiền mua nhà và không trình bày việc ông Shing vay mượn. Rồi công an xác định đây là quan hệ dân sự. Đồng thời bà cũng cung cấp cho tòa tên và địa chỉ nhân chứng cho mượn tiền để tòa làm rõ.
Thế nhưng sau lần xuất hiện đó, bà Thu bặt tin.
Không có giấy tờ chứng minh?
Tòa cũng triệu tập nhân chứng mà bà Thu khai. Người này nhận là chị em nuôi với bà Thu, rằng giáp tết năm 2010 có cho bà Thu và ông Shing vay 1,2 tỉ đồng và chỉ ra chợ Bàn Cờ đổi ngoại tệ. Sau đó, bà Thu đã thanh toán nợ.
Phản bác các lời khai của bị đơn, phía ông Shing cho biết không phải là tiền cho như bà Thu khai. Nếu là cho thì sao khi nghe bà Thu bán nhà ông phải tốn thời gian và công sức về Việt Nam tố cáo tại công an tỉnh. Ông Shing khẳng định đã đưa tiền cho bà Thu mua nhà và đứng tên giùm. Lúc đầu, ông có tình cảm với bà Thu nên tin tưởng giao tiền nhờ mua nhà. Nay chỉ đòi lại số tiền đã đưa, không đòi số tiền bà Thu bán nhà chênh lệch đã lấy.
Ông Shing cũng nói trước đây tại cơ quan điều tra, bà Thu hứa sẽ trả lại 1,2 tỉ đồng mà bà còn trong tay sau khi bán nhà nhưng sau đó bà không thực hiện nên ông mới phải kiện đòi. Tại tòa, nguyên đơn giảm chỉ yêu cầu đòi lại chẵn tròn 3 tỉ đồng.
Khi nguyên đơn khẳng định không cho tiền bà Thu nên mới gian nan quyết đòi, chủ tọa đặt vấn đề: “Cho, tiếc muốn lấy lại thì kiểu gì không đi đòi, ngay từ đầu làm trái luật, không có giấy tờ làm chứng...”. Nguyên đơn không trả lời được.
Do hai bên có trình bày khác nhau về vụ việc nên tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào tuần sau.
ÁI MINH