Bài cuối: Phải có quy chế bảo vệ tòa

Làm sao hạn chế được việc đương sự gây rối để bảo vệ tính nghiêm minh và văn hóa pháp đình ở chốn công đường? Nhiều chuyên gia pháp lý đã đề xuất giải pháp.

Tại Mỹ, người gây rối, xấc láo, coi thường tòa ngay trước mắt quan tòa sẽ bị quan tòa phạt ngay lập tức với mức án tối đa năm năm tù.

Tại Canada, người vi phạm có thể bị giam tối đa hai năm cộng tiền phạt.

Tại Anh, người vi phạm có thể bị phạt tù từ một tháng đến hai năm hoặc 2.500 bảng Anh hoặc cả hai.

Nhiều chuyên gia cho rằng lâu nay việc đương sự gây rối, coi thường tòa chưa được cơ quan chức năng chú trọng đúng mức để có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt mà chủ yếu cứ để tòa và công an địa phương “tự tính”.

Thông thường, đương sự gây rối thì tòa mời công an địa phương tới can thiệp. Công an tới thì mời đương sự về trụ sở làm việc “cho có lệ” rồi mời đương sự… về.

Ðừng giơ cao đánh khẽ

Theo Thạc sĩ Lê Tiến Châu (Trường Đại học Luật TP.HCM), pháp luật có đầy đủ chế tài để xử lý những trường hợp này nhưng thông thường cơ quan có thẩm quyền cứ “giơ cao đánh khẽ” khiến nhiều người chưa biết sợ.

Vì vậy, trong trường hợp đương sự quậy thì phải xử lý thật nghiêm. Nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng (Điều 245 BLHS) hoặc tội chống người thi hành công vụ (Điều 257 BLHS)…

Bài cuối: Phải có quy chế bảo vệ tòa ảnh 1

Có lực lượng cảnh sát tư pháp chuyên nghiệp sẽ hạn chế được các hành vi gây rối tại tòa. Ảnh: HTD

Thạc sĩ Phan Anh Tuấn (Trường Đại học Luật TP.HCM, hội thẩm nhân dân TAND TP) cũng cho rằng chủ yếu là phải ngăn chặn các hành vi gây rối tại phiên tòa ngay từ đầu. Nhưng nếu đương sự manh động thì rất cần có những biện pháp xử lý nghiêm về hành chính, hình sự, đồng thời tuyên truyền phổ biến việc xử lý này nhằm răn đe.

Nâng chất cảnh sát tư pháp

Ở một khía cạnh khác, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng (Học viện Tư pháp) nhận xét, thực tế nhiều vụ gây rối tại tòa xảy ra đa phần do thiếu vắng bóng dáng của lực lượng bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Việc xây dựng lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp chính quy, đáp ứng kịp thời hoạt động xét xử và thi hành án đã trở thành nghị quyết được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, cần luật hóa chức năng, nhiệm vụ của chức danh này để phát triển lực lượng cảnh sát tư pháp thành một lực lượng chuyên nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan tố tụng.

Tiến sĩ Hằng đề xuất chức danh cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp phải được đào tạo độc lập, rộng rãi như các chức danh thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên. Có như vậy thì không chỉ văn hóa pháp đình, trật tự phiên tòa được đảm bảo mà luật sư và người tham gia phiên tòa cũng thấy an tâm hơn.

Ðưa vào nội dung cải cách tư pháp

Theo luật sư Lương Khải Ân (Đoàn Luật sư TP.HCM), cải cách tư pháp chỉ mới chú trọng khâu truy tố, xét xử chứ chưa xây dựng được cơ chế bảo vệ tại tòa.

Chúng ta không nên trông chờ ý thức tự giác của các đương sự vì họ thuộc mọi thành phần, ý thức chấp hành pháp luật khác nhau, khi thấy quyền lợi của mình không được đáp ứng sẽ thiếu kiềm chế và có thái độ tiêu cực. Vì vậy, cần nhanh chóng xây dựng cơ chế bảo vệ tại tòa và xem đây là một trong những nội dung cải cách tư pháp.

Luật sư Ân chỉ ra quy định trong Thông tư số 15 năm 2003 và Quyết định 810 năm 2006 của Bộ Công an (hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp) chưa sát thực và thiếu hiệu quả.

“Theo tôi, cơ chế bảo vệ tại tòa phải theo hướng xây dựng lực lượng cảnh sát thường trực bên cạnh tòa để kịp thời ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm an ninh, trật tự xảy ra tại các phiên xử, nơi làm việc và cả trong khuôn viên tòa. Giao quyền cho chánh án quyết định xử lý vi phạm tại tòa và chủ tọa được quyền quyết định xử lý vi phạm tại các phiên xử. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chế tài và mức phạt tiền đối với người vi phạm” - ông nói.

Nâng cao tâm lý pháp lý

Theo Thạc sĩ Phan Anh Tuấn, việc thẩm phán, thư ký tòa nắm vững kiến thức và các kỹ năng về tâm lý tư pháp là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa hiện tượng đương sự gây rối, làm mất trật tự... Họ cần phải theo dõi, nắm vững diễn biến tâm lý của những người tham gia tố tụng để xử lý tình huống khéo léo, không để đương sự rơi vào trạng thái kích động.

Nếu đương sự bị kích động hoặc có biểu hiện lạ thì cán bộ tòa cần chủ động có giải pháp hợp lý làm giảm sự kích động đó. Trong trường hợp biết phiên xử nào đương sự có khả năng manh động thì chủ động yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp hỗ trợ.

Vào tù vì… ngáp

Tháng 8-2009, chỉ vì ngáp trong khi tòa đang xử mà một người đàn ông tên Clifton Willams ở Illinois (Mỹ) đã bị phạt tù sáu tháng.

Số là phiên tòa xét xử người em họ tàng trữ chất ma túy kéo dài đã khiến ông Willams ngáp ngủ ngay đúng lúc quan tòa tuyên án.

Bài cuối: Phải có quy chế bảo vệ tòa ảnh 2

Theo vị quan tòa này, tiếng ngáp của ông Willams lúc đó rất lớn nên đó có thể là hành vi quấy nhiễu tòa.

Chơi ngông, mất tiền oan

Tháng 4-2005, thẩm phán Tòa án Los Angeles (Mỹ) đã phạt một người đàn ông 1.000 USD vì kết luận người này đã coi thường tòa.

Bài cuối: Phải có quy chế bảo vệ tòa ảnh 3

Trước đó, tham dự phiên xử một lúc, ông này tự dưng dại dột vươn tay, ngáp và nói… “Tẻ nhạt quá”!

Quậy kiểu đàn bà

Tháng 3-2009, Tòa Trung thẩm Brisbane ở tiểu bang Queensland (Úc) đã phạt bà Megumi Ogawa (giảng viên luật người Nhật Bản) bốn tháng tù vì “hành vi thô lỗ” trong phiên tòa xử mà chính bà là bị cáo.

Tại phiên xử này, bà Ogawa đã bị tòa đuổi ra khỏi phòng xử nhiều lần vì la hét, giằng co với cảnh sát tư pháp và chê bai hệ thống luật pháp, thậm chí còn vén quần để lộ… bàn tọa.

Bài cuối: Phải có quy chế bảo vệ tòa ảnh 4

Trước đó, vào năm 2006, bà Ogawa đã gửi 83 email và gọi 176 cú điện thoại cho nhân viên Tòa án Liên bang Úc đe dọa giết các viên chức tòa.

Trong vài cuộc tiếp xúc sau đó, bà Ogawa cũng đã dọa giết một thư ký tòa.

T.LƯU tổng hợp

THANH LƯU - HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm