Bà cứ yên tâm mà ngủ, không tiền nong gì hết!
Cách đây mấy hôm, chuyến tàu SE26 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19 giờ để đưa hành khách về các tỉnh miền Trung đông nghẹt hành khách. Tại các lối đi lại trên tàu, rất nhiều hành khách phải ngồi ghế phụ.

Tôi mua vé giường nằm ở toa số 6, tại đây tôi gặp hai bà cháu bảo phải về quê có việc gấp nên mua vé trễ. Do hết vé, hai bà cháu đành phải chấp nhận mua vé phụhai chiếc ghế nhựa ngồi ở lối đi trên tàu. Để đảm bảo an toàn, bà xin gửi nhờ hai túi hành lý dưới khoang giường nằm của tôi. Một hành khách lớn tuổi khác cũng trong tình trạng tương tự, vì có việc gấp nên phải mua ghế phụ về quê...

Hơn 23 giờ đêm, tàu thông báo dừng lại ga Tháp Chàm, Ninh Thuận. Một gia đình hành khách có vé giường nằm trong toa số 6 xuống tàu. Tàu chuyển bánh, nam nhân viên phục vụ ở toa tàu này đến bảo hai bà cháu vào giường nằm ở toa số 6 nghỉ ngơi cho khỏe vì giường trống, không có hành khách lên tàu.

Hai bà cháu mừng rỡ, cám ơn anh nhân viên. Ổn định chỗ nằm cho cháu, bà lão quay sang hỏi nhỏ anh nhân viên phục vụ trên tàu lấy tiền bao nhiêu để bà đưa. Anh nhân viên khoát tay liên tục, bảo bà cứ yên tâm mà ngủ nghỉ đến sáng để về quê, không có tiền nong gì hết.

Bà cứ yên tâm mà ngủ, không tiền nong gì hết! - ảnh 1
Anh Vấn có thâm niên phục vụ tàu 10 năm qua. Ảnh: MINH VŨ

Hơn 2 giờ sáng, tàu tiếp tục thông báo dừng ở ga Nha Trang để đưa đón hành khách. Một nam hành khách khác xuống ga Nha Trang, chiếc giường nằm tầng ba trong khoang số 6 trống chỗ. Anh nhân viên lại gọi thêm một bác hành khách lớn tuổi đang ngồi ghế phụ gục lên gục xuống vì mệt mỏi lên giường nằm ngủ cho khỏe. Nét mặt vui mừng nhưng vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi, bác rút tờ 200.000 đồng để gọi là bồi dưỡng cho anh nhân viên phục vụ. Cũng như lần trước, anh khoát tay từ chối.

Trò chuyện, tôi được biết anh tên Trương Minh Vấn (quê Quảng Ngãi), là nhân viên phục vụ trên chuyến tàu SE26 và có thâm niên phục vụ tàu gần chục năm qua. Nhiều đồng nghiệp của anh có người đã sớm bỏ nghề vì công việc vất vả.

Anh kể nhân viên phục vụ trên tàu ngoài việc phục vụ tốt cho hành khách thì anh cũng như nhiều đồng nghiệp của mình còn cần phải nắm rõ tình hình tại khoang tàu ngày hôm đó mình làm phục vụ, có những trường hợp đặc biệt nào cần được quan tâm, giúp đỡ.

Trường hợp đặc biệt mà anh nói đó là những vị hành khách lớn tuổi, người có bệnh tật, phụ nữ có thai và trẻ em đi tàu... Có khi những hành khách này vì mua không có vé tàu ở những giường nằm tầng một, tầng hai... nên gặp những trở ngại và khó khăn khi phải trèo lên tầng cao hơn. Trong những trường hợp như vậy, anh đứng ra làm công tác thương thuyết, thậm chí là năn nỉ hành khách có chỗ tốt chấp nhận đổi chỗ của mình. Thế nhưng cũng có không ít lần anh làm công tác thương thuyết không thành công vì hành khách nhất quyết không chịu đổi chỗ.

Đi tàu nhiều, tôi không lạ gì với việc hành khách bỏ nhỏ tiền thêm cho nhân viên phục vụ tàu để có chỗ ngồi tốt hơn. Vì thế, khi gặp anh nhân viên tên Vấn nói trên, tôi đã có thêm một góc nhìn khác về đội ngũ nhân viên phục vụ tàu. Quan trọng hơn, tôi và nhiều người đã có một chuyến tàu hạnh phúc.

MINH VŨ