Bi hài chuyện ly hôn chồng ngoại - Bài cuối: Tòa án Tối cao cần có hướng dẫn

Án hôn nhân - gia đình không chỉ đơn thuần là tranh chấp về tài sản, con cái mà còn là về cuộc sống, về tương lai của mỗi con người.

Nhiều chuyên gia cho rằng cần thống nhất theo hướng giải quyết linh hoạt của TAND TP Đà Nẵng để giải thoát cho các cô gái trẻ. Để làm được, một mặt TAND Tối cao cần có hướng dẫn chính thức, một mặt các tòa địa phương cũng phải chủ động, tích cực hơn…

Nhận xét về những trường hợp bị chồng ngoại bỏ rơi, mất tích, người vợ gặp khó khăn khi ly hôn, hai luật sư Trần Ngọc Quý và Nguyễn Tấn Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) đều cho rằng các tòa cần phải linh hoạt hơn để giải thoát cho phụ nữ Việt khỏi cái “mác” vợ chồng dù thực tế đã không còn tồn tại.

Tống đạt qua đường bưu điện

Theo luật sư Quý, giấy đăng ký kết hôn là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hôn nhân. Vì vậy, tòa có thể tiến hành tống đạt qua địa chỉ này tới đương sự. Điều này là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc và đảm bảo quyền lợi chung.

Luật sư Thanh thì rất ủng hộ việc tống đạt qua đường bưu điện theo hình thức đảm bảo nếu có địa chỉ rõ ràng, cụ thể. Theo ông, việc này cũng dễ quản lý vì nếu thư chuyển được thì sẽ có hồi báo, nếu chuyển nhiều lần không thành công, bên bưu điện thông báo không có đương sự ở đó thì coi như đương sự giấu địa chỉ.

Thẩm phán Đặng Ánh (Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng) cũng cho biết việc tống đạt qua đường bưu điện bảo đảm dễ dàng, nhanh chóng hơn rất nhiều so với con đường ủy thác tư pháp. Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cách tống đạt này. Thủ tục ly hôn của nhiều nước như Mỹ, Đài Loan, Úc, Hàn Quốc… được tiến hành rất nhanh, kể cả trong trường hợp ly hôn vắng mặt, thậm chí không có ý kiến của một bên đương sự. Các nước này đều cho phép tống đạt giấy tờ về vụ án thông quan đường bưu điện bằng hình thức đảm bảo. Họ sử dụng kết quả hồi báo thư tín làm căn cứ xác nhận bị đơn đã nhận được các giấy tờ này hay chưa. Đương sự không hồi âm, không hợp tác là xem như tự đánh mất quyền lợi của mình.

Bi hài chuyện ly hôn chồng ngoại - Bài cuối: Tòa án Tối cao cần có hướng dẫn ảnh 1

Chủ động hơn trong việc ủy thác

Trong trường hợp không xác định được địa chỉ cụ thể của đương sự, theo Thẩm phán Ánh, bản thân tòa phải tích cực, chủ động hơn trong việc làm thủ tục ủy thác tư pháp qua con đường chính thức hoặc “có qua có lại” thông qua Bộ Ngoại giao. Khi tống đạt qua đường này, các tòa nhất thiết phải dịch các giấy tờ liên quan sang tiếng nước sở tại. Nếu việc ủy thác không có kết quả thì xem như là trường hợp đương sự giấu địa chỉ và tòa sẽ xử vắng mặt.

Theo một thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, án ly hôn khác với tranh chấp dân sự. Trong các vụ việc dân sự, có thể việc không tống đạt được giấy tờ liên quan, không lấy được ý kiến của đương sự ở nước ngoài sẽ làm mất quyền lợi của họ, có khả năng phát sinh nhiều hệ lụy rắc rối về sau nên các tòa phải đình chỉ chờ ý kiến. Tuy nhiên, án hôn nhân - gia đình lại khác, không chỉ đơn thuần là tranh chấp về tài sản, con cái mà còn là về cuộc sống, về tương lai của mỗi con người. Tuổi xuân có thì, nếu cứ giam hãm người phụ nữ mãi trong vô vọng như các năm qua thì ngày mai của họ sẽ biết đi về đâu? Do đó, một hướng dẫn riêng đối với việc đơn phương ly hôn chồng ngoại là điều cần thiết, chính đáng.

Cũng theo vị thẩm phán này, nếu các cô gái Việt chỉ đơn thuần xin ly hôn thì tòa án nên linh động giải quyết nhanh chóng. Còn nếu ngoài yêu cầu ly hôn còn có yêu cầu chia tài sản chung hay giành quyền nuôi con thì các tòa cần phải cẩn trọng hơn, phải tìm nhiều cách tống đạt trước khi đưa ra xét xử vắng mặt.

Thực tế, hầu hết các vụ bị chồng ngoại bỏ rơi, “trốn” biệt tăm biệt tích đều không phát sinh yêu cầu chia tài sản chung hoặc nuôi con. Vấn đề là để các tòa án địa phương khác ngoài Đà Nẵng mạnh dạn vận dụng thống nhất thì TAND Tối cao cần phải có hướng dẫn chính thức.

Tòa “đóng băng”, nhiều hệ quả tiêu cực

Nếu tòa không giải quyết ly hôn cho những cô gái trẻ thoát khỏi mối quan hệ vợ chồng chỉ còn trên giấy thì tức là chính mình đã tự làm khó, làm khổ dân mình. Việc này không khéo lại đẩy phụ nữ Việt vào con đường vi phạm chế độ một vợ một chồng, thậm chí có khi phải xử lý hình sự. Bởi lẽ thực tế đã không còn liên lạc, chung sống với chồng ngoại nhưng không được cắt đứt được mối quan hệ trên giấy tờ, khi gặp một người đàn ông thương yêu họ thật lòng thì họ sẽ rất dễ chấp nhận chung sống như vợ chồng. Và nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng là có con thì khả năng bị xử lý hình sự là hoàn toàn có thể xảy ra…

Thẩm phán ĐẶNG ÁNH, Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng

Ở Úc, vắng mặt là mất quyền lợi

Cô T., ngụ quận 10 (TP.HCM) kết hôn với một Việt kiều Úc, sau đó theo chồng sang Úc và có với nhau một cậu con trai. Rồi vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, năm 2008 cô T. bồng con về Việt Nam sống với cha mẹ.

Vài tháng sau, người chồng đâm đơn ra Tòa án gia đình Sydney xin ly hôn, phân xử quyền nuôi con cũng như tài sản. Luật sư của người chồng đã gửi cho cô T. các giấy tờ theo đề nghị của tòa qua thư điện tử (email) và đường bưu điện đến địa chỉ của cha mẹ cô. Tất cả văn bản này cha cô T. có ký nhận, kèm theo đó cô T. cũng gửi tới tòa ý kiến phản đối yêu cầu của chồng. Tuy nhiên, cô không có đủ khả năng tài chính để thuê luật sư và cũng không có điều kiện sang Úc dự phiên tòa.

Tòa án gia đình Sydney đã ban hành lệnh với lưu ý là theo luật Úc, nếu cô T. không có mặt hoặc không có luật sư đại diện tại phiên tòa thì tòa sẽ không xem xét đến yêu cầu của cô. Cuối cùng, tòa này đã xử vắng mặt cô T., tuyên giao toàn bộ tài sản cũng như quyền nuôi con cho người chồng.

Tính từ lúc người chồng nộp đơn cho đến khi Tòa án gia đình Sydney mở phiên xử chỉ vỏn vẹn là sáu tháng. Còn tính từ lúc cha cô T. ký nhận các văn kiện mà luật sư của chồng cô gửi sang cho đến lúc Tòa án gia đình Sydney mở phiên xử chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa tới hai tháng.

DƯƠNG HẰNG - TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm