Trên các số báo trước chúng tôi đã giới thiệu tình cảnh vô vọng của hai vợ chồng hưu trí người Anh Chandler trong tay bọn cướp biển Somalia. Bọn cướp chỉ biết tiền, đó là bản chất của chúng. Và những người Somalia có lương tri đã làm tất cả để giải cứu hai vợ chồng bà Chandler.
Thay đổi chiến thuật
Ông Paul chủ yếu làm việc với một người thông dịch tên là Ali. Ali cũng là người đàm phán với Stephen, anh vợ của ông Paul. Theo các luật sư từng tham gia giải quyết các “phi vụ” với bọn cướp, các thông dịch do cướp biển thuê thường được trả khoản tiền lên đến 200.000 USD. Về cơ bản, họ là những tên cướp làm việc bằng trí óc.
Trong khi đó, bà Rachel hoàn toàn bị cô lập. Buggas ra lệnh lính gác không được nói chuyện với bà. Ngư?i ời nấu ăn của bà Rachel ném cho bà bát cơm và chuồn ngay. Bà bắt đầu nói chuyện với chính mình và cầu kinh. “Ngậm miệng lại kẻo tôi nện bà đấy!” - Buggas gầm lên. Một nỗi căm giận trào dâng sùng sục trong bà. Nhưng bà hoàn toàn bất lực. Bà từng giấu hai cái lưỡi dao cạo và nghĩ sẽ rạch cổ tay tự vẫn nhưng rồi bà tự xóa bỏ ý nghĩ đó.
Vào cuối tháng Giêng, một nhà báo Somalia tên Mohamed Dahir đến gặp vợ chồng bà Chandler để ghi hình bán cho hãng Sky News ở Anh. Dahir đã sốc khi trông thấy bà Rachel trở nên già sọm. Bà đang ngồi trong một túp lều dựng trong bụi rậm, gầy trơ xương, mi mắt đầy vết chân chim. Bà nói: “Tôi muốn nhìn thấy chồng tôi trước khi tôi chết”.

Vợ chồng ông Paul và Rachel Chandler sau những ngày hãi hùng trong tay bọn cướp biển. Ảnh: INTERNET
Những thước phim của Mohamed Dahir tác động sâu sắc đến cộng đồng Somalia ở Anh. Mọi người lo ngại vợ chồng bà Chandler có thể chết. Đ??ng nhi?n ương nhiên bọn hải tặc không có ý định giết họ và làm hỏng cơ hội kiếm tiền chuộc. Nhưng thế giới sa mạc lại rất nghiệt ngã.
Abdiwali - phóng viên của Universal TV ở Anh và liên minh giải cứu vợ chồng bà Chandler bắt đầu xem xét lại chiến lược của mình. Đã đến lúc họ phải chơi ván bài thị tộc, gia tộc.
Somalia là một trong những quốc gia thuần nhất trên hành tinh với việc gần như mọi người đều cùng một tôn giáo (Hồi giáo dòng Sunni), nói cùng một thứ tiếng Somalia, cùng chủng tộc và sắc tộc. Nhưng Somalia bị chia rẽ bởi số lượng thị tộc nhiều đến chóng mặt. Hầu hết các vùng, trừ các đô thị lớn, được thống trị bởi một thị tộc. Những người lớn tuổi trong thị tộc vẫn duy trì quyền hạn trên khắp đất nước Somalia, cả khi họ không có lực lượng dân quân. Họ có thể gây áp lực lên cộng đồng và làm cho bọn hải tặc khó hoạt động.
Abdiwali sử dụng chương trình truyền hình của mình để tập trung gây áp lực đối với Saleban, thị tộc thống trị ở Amara (nơi vợ chồng bà Chandler bị giam giữ) và là thị tộc của Buggas cùng thuộc hạ. Trước đó khá lâu, bọn cướp biển từng dọa giết Abdiwali. Nhưng anh không ngán. Anh từng bị Shabab, nhóm chiến binh Hồi giáo ở Somalia thường chặt đầu người, quấy nhiễu vô số bận, do đó anh nhún vai coi khinh sự đe dọa của bọn cướp biển.

Hải quân Pháp bắt giữ hải tặc Somalia. Ảnh: ivarfjeld.wordpress.com
Nhưng vẫn phải xì tiền
Anh bà Rachel là Stephen và Ali thương lượng mức tiền chuộc nửa triệu đôla, đó là tất cả khả năng chi trả cho bọn cướp của gia đình bà Chandler. Ông Stephen bắt đầu tìm thuê một chiếc máy bay ở Nairobi để đưa tiền đến cho Buggas. (Do sự phát triển “nghề” cướp đòi tiền chuộc, hiện có một số công ty chuyên nhận dịch vụ thả tiền từ máy bay xuống).
Buggas đồng ý thả vợ chồng bà Chandler khi các thỏa thuận được hoàn tất. Ròng rã ba tháng qua, đây là lần đầu tiên bà Rachel được nhìn chồng khi ông bước ra chiếc xe tải với cái túi đầy bụi để đi tới túp lều nơi bà bị nhốt. Bất giác sự bình tĩnh bẩm sinh nơi bà biến mất và bà bắt đầu khóc. Trời ơi, ông ấy già và suy sụp quá thể. Nhưng ông nhoẻn cười. Đó chính là nụ cười của Paul. Thằng Buggas đứng cạnh cũng trở nên nhân từ: “Hai ông bà hạnh phúc chứ? Hai ông bà có thể tin chuyện này không?”.
Giữa tháng 6-2010, ông Ali mang đến sào huyệt bọn cướp tờ giao kèo với bọn cướp biển bằng tiếng Anh. Bản giao kèo quy định gia đình bà Chandler sẽ phải trả 440.000 USD và “những người cướp biển - từ này được sử dụng trong bản giao kèo - sẽ phóng thích họ ngay lập tức”. Ali ký vào bản giao kèo và fax cho Stephen. Sau đó, Stephen nói chuyện với bà Rachel: “Máy bay đang trên đường tới. Sớm gặp lại ở Nairobi”. Tháng 7-2010, nhà báo Mohamed Dahir trở lại, ông nói nhỏ với vợ chồng bà Chandler rằng tiền đã được thả xuống, bọn cướp biển nhận được gần 450.000 USD.
Tháng 11-2010, Dahir Kadiye, người Somalia ở Anh có chi nhánh công ty ở Mogadishu (thủ đô Somalia), sử dụng những đầu mối liên lạc mà ông đã thiết lập được để đưa vợ chồng bà Chandler về nhà. Nhưng chính xác thì mọi chuyện xảy ra sau đó vẫn còn u ám. Nhiều người nhấn mạnh rằng Kadiye cùng những người lớn tuổi của thị tộc Saleban sống ở nước ngoài đã bí mật quyên góp mấy trăm ngàn đô la để trả hết cho bọn cướp biển. TS Hangul thì nói chính phủ Somalia, thông qua Kadiye, đã bỏ ra mấy trăm ngàn đôla trả cho bọn cướp...
Và rồi ngày 13-11-2010, hơn một năm sau khi bị giam giữ, vợ chồng bà Chandler được thu xếp đồ đạc và leo lên xe Toyota. Có vẻ như cả cái làng ở Amara xúm lại trên con đường cát để vẫy tay tạm biệt. Họ lái xe mấy giờ đồng hồ về phía tây, đi sâu vào sa mạc. Buggas ngồi phía sau chiếc xe tải, khẩu súng máy gác trên đùi. Mấy lời cuối cùng y nói với họ là: “Bà Rachel à, ngày mai bà sẽ đi London”.
Hôm sau, họ ra khỏi xe và thấy một người đàn ông Somalia mặc áo khoác nhà báo, tay cầm hộ chiếu Anh đến gần. Anh ta nói: “Tôi đến để đưa ông bà về nhà”…
Ngay khi trở về Anh, vợ chồng bà Chandler nhận lời mời phỏng vấn của một tờ báo ở London và một đài truyền hình với số tiền thù lao 275.000 USD. Sau đó họ viết và cho in cuốn Con tin (mới xuất bản tháng 9-2011). Họ làm điều này xuất phát từ mục tiêu: Kiếm đủ tiền để trả cho người thân và sửa chữa lại chiếc thuyền đầy vết đạn trong vụ cướp để có thể lại dong buồm ra đại dương.
| Nỗi nhục quốc thể Khi đã xây dựng quan hệ với các thành viên có vai vế trong thị tộc ở Amara và Adado ở Somalia, Kadiye Dahir cảnh báo họ rằng nếu vợ chồng bà Chandler chết, thế giới sẽ không chỉ quy kết trách nhiệm đối với Somalia mà còn làm điều đó với thị tộc Saleban.
Hải tặc Somalia “sa cơ” vẫn cười vô tư lự. Ảnh: REUTERS Ở Amara, những người lớn tuổi cũng nghĩ tương tự. Ali Abdi, chủ tiệm tạp hóa, cố gắng thuyết phục bọn hải tặc rằng việc giam giữ vợ chồng bà Chandler sẽ trở thành nguy cơ đối với cả cộng đồng. Nhưng Buggas và băng của y không có chuyển biến gì. Chúng cần tiền. Chi phí hoạt động của chúng gia tăng từng ngày, chúng phải đối phó với nhiều chủ nợ có vũ khí đang đòi nợ gắt quá. Khi vợ chồng bà Chandler bị giam cầm sáu tháng, dư luận địa phương chống lại Buggas và băng đảng của y. Người ta chế nhạo bọn cướp rằng chúng đang mắc số nợ lớn và đang nắm trong tay hai vợ chồng già không có tiền. Bọn cướp thậm chí còn sợ đi lại xung quanh. Nhưng rồi cuối cùng bọn cướp cũng thỏa mãn mục tiêu mà chúng nhắm tới trước đó: Nhận tiền chuộc mới thả con tin. |
ĐẶNG NGỌC HÙNG dịch
