Đó là câu chuyện của chị L. (42 tuổi, ở quận 6, TP.HCM). Chị là người con gái miền Tây, lên Sài Gòn học nghề trang điểm. Anh là dân Sài Gòn, thường xuyên đến tiệm chị học việc cắt tóc. Sự hiền lành, dịu dàng, chịu thương, chịu khó của chị đã khiến anh xao động.
Anh đến tiệm chị thường xuyên hơn với đủ lý do, có hôm chỉ tạt ngang qua để được nhìn thấy chị. Có được số điện thoại của chị, anh nói đang trong giai đoạn ly hôn vợ nên muốn tìm một người bầu bạn, tâm sự mỗi khi buồn chán, mệt mỏi trong công việc.
Thấy anh tử tế, nói chuyện có duyên chị cũng đồng ý đáp lại tình cảm. Hơn sáu tháng hẹn hò, anh chị dọn về sống chung một nhà, không đăng ký kết hôn. Chị tràn ngập trong hạnh phúc dù với anh chị chỉ có thể đứng trong bóng tối vì anh vẫn còn có một gia đình và vị thế ở cơ quan.
Năm 2007, con gái anh chị chào đời. Anh bỏ tiền mua một căn nhà cho chị đứng tên để tiện việc chăm sóc hai mẹ con. Từ đó, câu chuyện anh lén lút sống với chị và việc anh đang có vợ cũng dần dần bị hé lộ.
Giận anh, giận những lời miệt thị, chì chiết của vợ con, gia đình anh, chị bế con gái về quê sống. Anh tìm đến tận quê nhà năn nỉ, xin phép ba mẹ chị để đón mẹ con chị trở lại thành phố. Anh hứa sẽ ly hôn vợ, trong thời gian chờ quyết định của tòa thì sẽ ly thân để dọn đến sống, chăm sóc mẹ con chị.
Chị xuôi lòng, cùng anh trở lại thành phố. Anh giữ đúng lời hứa, mang hết đồ đạc sang nhà ở với chị. Mỗi chiều, sau giờ làm anh đưa con gái đi chơi, đến trường đón con giúp chị. Ngày lễ, anh chị đưa con gái đi chơi, đi ăn, đi thăm bạn bè như một gia đình thực sự. Cuộc sống của anh chị cứ thế trôi đi trong yên ả.
Năm 2014, anh vẫn chưa ly hôn vợ nhưng biến cố lớn đã xảy ra với cuộc sống của anh chị. Anh đột ngột qua đời vì đột quỵ, để lại những lời hứa dang dở chưa thực hiện được.
Những gì khi còn sống anh mong muốn và dự định là làm giấy khai sinh lại cho con gái, để con có cha mẹ đầy đủ; còn lời hứa đưa chị về ra mắt gia đình, đưa chị đến ủy ban phường đăng ký kết hôn.
Đau đớn vì sự ra đi đột ngột của anh, nhìn con gái mồ côi cha từ nhỏ rồi làm sao để tên anh có trong giấy khai sinh của con chị như đứt từng khúc ruột.
Suốt hai năm qua, chị mang giấy tờ, những hình anh chụp cùng con gái, hình cả ba người chụp chung đến từng cơ quan chức năng nhưng phải buồn tủi đi về. Bởi phía gia đình anh không công nhận chị là con, con gái anh chị là cháu, kết quả giám định ADN cũng không có.
Nước mắt chị lăn dài: ''Chẳng lẽ suốt đời con tôi không có tên cha trong giấy khai sinh sao. Tôi đã làm hết cách rồi. Tôi từng qùy xuống xin lỗi gia đình anh, xin họ xác nhận để cho tiện việc làm giấy khai sinh cho con bé mà chẳng được. Họ nói tôi làm vậy là để tranh chấp tài sản. Nhưng tôi chỉ cần làm được giấy khai sinh lại cho con gái, để hằng ngày không phải trả lời câu hỏi của nó là sao tên của ba không có trong giấy khai sinh của con. Sao con không được ghi tên ba trong học bạ của mình. Sao các bạn có ba mà con không có ba?''