- Cụ ơi, lý do nào mà có thể thắng được những thanh niên trẻ tuổi, nhiều thành tích đi bão?
- À, họ đua nhưng chỉ rành mỗi chiêu nằm rạp, hai tay ghì chặt phía trước. Còn tui hôm nào đi chợ cũng chạy với một cánh tay, nhìn bằng một mắt trái hoặc phải.
- Ồ, giờ mới nhớ trong lúc thi đấu cụ luôn nhắm tịt một mắt và tay trái thì khum vô miệng như chuẩn bị huýt sáo…
- Là do tui thường xuyên qua lại đường Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành, quận 12.
- Khổ, chưa già đã lẫn. Đang hỏi lý do “chấp đối thủ” một tay lẫn một mắt kìa.
- Lý do đó! Đường ấy qua bãi rác bốc mùi kinh khủng gần 20 năm. Do vậy, mỗi lần chạy xe thì ngoài hai lớp khẩu trang tui cần che miệng cho đỡ sặc, thêm nữa chia phần khốn khổ cho mỗi con ngươi. Đi miết thành quen rồi nâng lên tầm nghệ thuật.
- Hóa ra bí quyết quán quân là vậy. Nghe đâu bãi rác sắp được di dời và “thao trường” của cụ sẽ bị xóa sổ?
- Bà lão nhà tui chạy cực hay cũng “nhờ” bãi rác ấy. Không dẹp sớm, mụ tập thêm rồi soán vị trí “lụa” của tui thì tức lắm!