Biển Đông sau phán quyết của PCA có giảm đi sự phức tạp và mức độ căng thẳng?
Ngại kẻ hung hăng?!
Những người theo khuynh hướng kiến tạo tin rằng mọi quốc gia đều sẽ tuân theo luật pháp quốc tế bởi họ mong muốn thực thi các nguyên tắc, chuẩn mực chung mang tính pháp lý, đồng thời lo sợ những “chi phí” về mặt danh dự, uy tín cũng như sự áp đặt trừng phạt từ các bên liên quan. Trái lại, những ai theo khuynh hướng duy lý, chú trọng lợi ích và quyền lực lại cho rằng một quốc gia có tuân theo luật quốc tế hay không còn phụ thuộc vào các hình thức trừng phạt, áp lực quốc tế cũng như những “chi phí” cơ hội khác.
Tuy về mặt lý thuyết, Trung Quốc (TQ) là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nhưng đến lúc này không có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ tuân theo luật pháp chung, có chăng là họ đang cố diễn giải luật quốc tế theo cách hiểu của họ. Cái giá mà TQ phải trả trong vụ kiện này cho đến lúc này dường như chưa thể xác định: Mỹ vẫn chưa lên tiếng sẽ làm gì nếu TQ không tuân theo bản án; chính quyền mới Philippines chưa rõ quan điểm...
Đó là chưa tính đến những cái mà TQ có thể “mặc cả” trong và sau khi vụ kiện hoàn tất: Một chính sách viện trợ và các khoản đầu tư cho nhiều quốc gia; những công trình lưỡng dụng kiên cố và mang tính chiến lược trên các thực thể mà TQ chiếm đóng; thậm chí là những đe dọa về việc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) khi nước này cảm thấy cần thiết.
Đây là các lý do đầu tiên khiến các nước khác trong khu vực rất cân nhắc đến việc tiến hành các vụ kiện tương tự ngay cả khi rất nhiều chuyên gia phương Tây, thậm chí những người chuyên về luật quốc tế kêu gọi một vụ kiện cộng đồng hơn trước những hành động bành trướng của TQ.
Bên cạnh đó, đến nay chưa có gợi ý nào thuyết phục cho những vụ kiện tiếp theo, kiện cái gì và kiện như thế nào. Nhiều bài phân tích đã chỉ ra rằng “khe hẹp” thông minh nhất để kiện TQ (mà Manila đã làm) chính là giải thích quy chế vùng biển của các thực thể mà TQ chiếm đóng. Nó vừa có ý nghĩa gián tiếp làm ảnh hưởng đến yêu sách đường lưỡi bò của TQ, vừa không động chạm đến bên thứ ba (trong ASEAN) cũng có những tranh chấp trên biển Đông.
Ngay từ khi TQ gia tăng các hành động hung hăng ở biển Đông từ năm 2013 trở lại đây, các nước láng giềng rất có khả năng đã nghiên cứu đến việc đưa TQ ra tòa án quốc tế. Nhưng tranh chấp chủ quyền không chỉ là câu chuyện đúng-sai về pháp luật quốc tế, mà còn liên đới đến chính trị, kinh tế, an ninh của các quốc gia và khu vực. Kiện - không kiện là điều mà các nước đang cân nhắc.
Phán quyết PCA mở đường cho Mỹ can dự sâu hơn tại biển Đông thông qua đồng minh Philippines? Ảnh minh họa: EPA
Thử thách ASEAN
Phản ứng của ASEAN bị tác động bởi sự can thiệp của TQ với từng thành viên của tổ chức này. Thất bại bất ngờ trong tuyên bố chung về biển Đông mới đây cho thấy sự ảnh hưởng của TQ với ASEAN là một thách thức khó lường trước. Thêm vào đó, phản ứng của chính quyền tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến nay vẫn không rõ ràng, khác với sự cứng rắn của người tiền nhiệm Benigno Aquino. Philippines có thể sẽ có một chiến thắng pháp lý cùng việc gia tăng hậu thuẫn từ Mỹ làm ưu thế mặc cả. Trái lại, sự trừng phạt Philippines từ TQ với mức độ nặng hay nhẹ được phía TQ ít nhiều bắn tín hiệu: Dựa vào thái độ phản ứng của Philippines. Chính quyền Duterte chắc chắn sẽ thận trọng để tận dụng phán quyết của PCA lẫn “bạn đồng minh” Mỹ một cách khôn khéo, vừa tạo lợi thế nhưng phải tránh bị tổn thương. Các học giả TQ cũng cho rằng TQ đang chờ đợi những tín hiệu hòa hoãn hơn từ Philippines để quay lại bàn đàm phán song phương như ý đồ của Bắc Kinh.
Cũng khá lạc quan khi trong số các quốc gia ASEAN có “liên quan” đến tranh chấp biển Đông, ngoài một số quốc gia bị lôi kéo bởi TQ, các quốc gia còn lại vẫn đang quyết liệt vào cuộc nhằm đảm bảo một ASEAN khả dĩ với giải quyết tranh chấp biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố ASEAN hoàn toàn có cơ sở để giải quyết những tranh chấp giữa một số quốc gia ASEAN và TQ.
Mỹ sẽ tận dụng phán quyết PCA thế nào?
Nhiều ý kiến đánh giá rằng phản ứng của Mỹ sau khi PCA đưa ra phán quyết sẽ còn là một ẩn số, rất khó dự báo chính xác. Tất nhiên, không tranh cãi thêm về hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) của Washington, vốn đã gia tăng từ năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến trước khi PCA có phán quyết, TQ một mực tuyên bố bác bỏ phán quyết PCA và dọa gia tăng áp lực tại biển Đông, thậm chí khả năng trừng phạt Philippines cũng nằm trong dự báo thì phía Mỹ vẫn chưa có những phản ứng nổi bật chính thức. Sự thận trọng này không phải là không có lý do.
Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng phán quyết của PCA sẽ mở đường cho FONOPs diễn ra mạnh mẽ hơn, nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, những va chạm trực tiếp giữa Mỹ và TQ có lẽ sẽ khó diễn ra bởi chính Washington cũng cân nhắc những lợi ích của nước này tại khu vực tương quan với lợi ích trong quan hệ với Bắc Kinh. Một kịch bản khả dĩ là Mỹ sẽ tận dụng phán quyết của PCA để làm một nền tảng về pháp lý, với danh nghĩa đồng minh Philippines để can thiệp vào mối quan hệ bất cân xứng sức mạnh giữa Bắc Kinh và Manila, điển hình như tại bãi cạn Scarborough bị TQ kiểm soát.
Mỹ có thể hỗ trợ tàu cá và lực lượng tuần duyên của Philippines trước tàu TQ hoặc triển khai lực lượng hải quân Mỹ cùng thực hiện những cuộc tuần tra. Tất nhiên sẽ có rủi ro, thế nên Washington và Manila buộc phải có những tính toán chiến thuật để gắn kết và phối hợp nhịp nhàng. Trường hợp của Philippines sẽ là một ví dụ cho cấu trúc triển khai sức mạnh tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nói chung và biển Đông nói riêng, thông qua hệ thống đồng minh, “bán đồng minh”, “hợp tác mềm” với các đối tác tại khu vực để đối trọng TQ.
TQ sẽ phải thận trọng ứng xử sau PCA Tân Hoa xã ngày 6-7 đưa tin trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị đã bác bỏ tính hợp pháp của PCA trong vụ kiện biển Đông, nói rằng “trò hề này cần kết thúc”. Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm, ông Vương nói rằng dù phán quyết của PCA là như thế nào đi chăng nữa thì “TQ sẽ bảo vệ vững chắc hòa bình và sự ổn định trên biển Đông”. Mặc dù thế nhưng khả năng tiến hành các biện pháp cứng rắn để trả đũa: Tiến hành bồi lấp thêm thực thể, lập ADIZ, tiến hành xung đột hay chiến tranh vẫn khó diễn ra. Nếu Philippines, Mỹ không có những phản ứng gay gắt thì việc lập ADIZ hay chiến tranh cũng chỉ bồi thêm thiệt hại, gây tổn thất cho nước này, nhất là đối với tuyên bố “trỗi dậy hòa bình” và chiến lược “một vành đai, một con đường” vốn phụ thuộc rất nhiều vào các nước trong khu vực. Đó là chưa kể càng quyết liệt, khu vực càng hướng về phía Mỹ. |
-----------------------------------------------------
(*) Bài viết tham khảo và trích dịch từ The Nation, Nationalinterest, Smh.