Trong con mắt của những người dân hiền lành, mê phim hành động Mỹ thì họ là cả một thế giới bí mật và xa lạ, nhưng trong thực tế, họ là ai?
1. Mang theo nỗi ám ảnh bởi vô vàn những danh hiệu gắn với văn hóa nhưng nhiều khi hữu danh vô thực: khu phố văn hóa, gia đình văn hóa…, một ngày cuối tháng 10, chúng tôi đột ngột ghé thăm Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 2, đơn vị Công an 4 năm liền đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh và đạt tiêu chuẩn văn hóa… Khu nhà làm việc vắng ngơ vắng ngắt nhưng ngăn nắp, sạch bóng. Chậu hoa kiểng giả và những tờ báo tường được trang trí khá cầu kỳ điểm tô trên tường được các chủ nhân chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác khá thoải mái cho những ai có dịp ghé qua.
Trung tá Nguyễn Hữu Tho, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 cho biết: Một số cán bộ, chiến sĩ đang học ôn thi, chỉ có một số nhỏ làm việc tại văn phòng, còn phần lớn cán bộ, chiến sĩ đang ở các địa điểm tập luyện. Lịch làm việc thường ngày của một cán bộ, chiến sĩ ở đây như sau: 5h15 dậy tập thể dục, chạy bộ 3km. Về vệ sinh, ăn sáng để 7h bắt tay vào học tập. Hết lý thuyết là bắt tay vào tập luyện. Sáng tập, chiều tập, luyện đủ thứ, từ võ thuật, bắn súng, bơi lội đến kỹ thuật đột nhập, leo trèo…
Làm lính đặc nhiệm vất vả, việc tuyển, đào tạo được một người lính chiến đấu càng không dễ. Ngay tiêu chuẩn "đầu vào" đã rất cao: phải là những gương mặt ưu tú, được tinh tuyển về từ nhiều đơn vị khác nhau, phải có chiều cao từ 1,62m trở lên, đặc biệt khỏe mạnh, dễ thích nghi, không bị hội chứng độ cao, không bệnh tật…
Tuy nhiên, theo các cán bộ của tiểu đoàn thì khó có khóa huấn luyện nào mà sau 6 tháng vẫn giữ được 100% quân số ban đầu. Một số người được tuyển về, sau vài tuần tập chạy mới phát hiện mang bệnh thấp khớp hay cột sống. Một số khác đi được nửa chặng đường, đã có hy vọng đáp ứng được yêu cầu nhưng tập "leo dây tử thần" cấp độ cao, lên đến nóc 6 tòa nhà thì choáng vì hội chứng độ cao, phải bỏ cuộc…
Có cả trăm lý do khiến người được tuyển vào nhưng rồi vẫn bị loại sau một quá trình tập luyện. Thế nên, con số 80% quân số còn lại sau 6 tháng đào tạo đã là một tín hiệu đáng mừng. Chưa kể, "tuổi thọ” của bộ phận chiến đấu khá ngắn. Dù tinh nhuệ nhưng người có thâm niên cao công tác ở bộ phận này cũng chỉ đến 35-40 tuổi là chuyển đi nơi khác.
Luyện kỹ thuật trên không
2. Thực tế, hình ảnh những người lính bơi lặn như rái cá, vắt vẻo như thằn lằn trên những sợi dây, thoăn thoắt chuyển từ các tòa nhà cao tầng này sang tòa nhà cao tầng khác hay di chuyển theo kiểu chúc đầu xuống, chân chĩa thẳng trên trời di chuyển cái vèo theo bờ tường từ tòa nhà cao cả chục tầng xuống đất ngỡ chỉ có trong phim hành động, lại là kỹ thuật mà lính chiến đấu đặc nhiệm không ai không phải học và luyện cho "thành thục".
Một cán bộ tiểu đội huấn luyện cho biết, đã là tính đặc nhiệm, không thể không tinh nhuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu… Chẳng hạn, với kỹ thuật leo dây tử thần, có khi di chuyển từ nóc tòa nhà 5, 6 tầng xuống dưới chỉ mất vài chục giây, nếu không kết hợp nhịp nhàng các thao tác tay, chân kịp thời, có thể xảy ra tai nạn, gãy cổ như chơi. Bơi dưới nước vài chục phút chỉ với một ống thở thò lên cách mặt nước 5 phân, nếu không duy trì độ ổn định, ống thở để cao quá dễ lộ, nhưng thấp thêm một chút là coi chừng sặc nước.
Anh cũng nửa đùa nửa thật bảo rằng muốn biết thủy triều sông Sài Gòn ra sao, địa phận sông nước khu vực huyện Nhà Bè, TP.HCM, sông Tiền Giang hay địa bàn nào đó của tỉnh Tây Ninh như thế nào cứ hỏi lực lượng đặc nhiệm cũng… ra chuyện, bởi với người lính đặc nhiệm, không tinh nhuệ, không am hiểu địa bàn coi như thua ngay từ trước khi lâm trận. Có những địa bàn họ gắn bó tập luyện hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, phải biết thủy triều lên xuống ra sao, địa bàn thế nào để áp dụng cho phù hợp.
3. Nói thế, cũng không có nghĩa là quanh năm lính đặc nhiệm chỉ biết tập luyện và chờ chống khủng bố, giải thoát con tin. Hầu như các hoạt động lớn, mang tính quốc tế diễn ra trên các tỉnh, thành phía Nam ít khi vắng bóng họ. Trong những năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường, phối hợp với các đơn vị khác thực hiện đấu tranh trong các chuyên án lớn, từ triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, buôn bán chất ma túy, áp giải tội phạm nguy hiểm đến các chuyên án triệt phá tổ chức đánh bạc, lô đề, đường dây mua bán dâm quy mô lớn đến tập kích các vụ rút ruột container tại cảng Cát Lái.
Đó là chưa kể các đợt hoạt động tham gia chiến dịch về địa phương giúp dân của Thành Đoàn TP HCM và ít nhất mỗi năm 2 lần, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lại lên đường hành quân dã ngoại, vừa tranh thủ giúp dân, làm công tác dân vận, vừa khảo sát, làm quen địa hình, xây dựng phương án chiến đấu, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm.
Trung úy Nguyễn Tuấn Sơn kể rằng, mỗi lần hành quân là mỗi lần sức chịu đựng, sự bền bỉ của người lính thêm một lần được tôi luyện. Không ai thống kê đã có bao nhiêu ngôi nhà xiêu vẹo, tạm bợ của đồng bào nghèo đã được họ xây dựng, sửa chữa, bao nhiêu kilomet đường giao thông, bao nhiêu khúc kênh, rạch bị bùn lầy, nước đọng, ngập rác thải trong những khu dân cư chật hẹp không thể đưa máy móc đến khơi thông đã được những người lính đặc nhiệm đổ mồ hôi công sức dọn dẹp.
Những trận mẩn ngứa ran người vì trầm mình dưới kênh rạch ô nhiễm, những buổi trưa mệt nhoài, lưng áo đẫm mồ hôi, phơi mình dưới cái nắng chang chang để kịp thời hoàn thành một ngôi nhà, một con đường trước khi rút quân về, đã biến thành những câu chuyện vui tếu táo, những kỷ niệm vui nho nhỏ, những vần thơ họ viết cho riêng mình và đồng đội vẫn để chung trong ba lô hành trang mỗi đợt hành quân hay trang trí tỷ mỷ trên những trang báo tường được dành tặng tất cả những ai có dịp ghé thăm trụ sở Tiểu đoàn. Bởi với những người lính đặc nhiệm, tình quân dân trên mỗi bước đường hành quân, được hoàn thành nhiệm vụ, góp sức mình bảo vệ quê hương, đất nước vẫn là cái được lớn nhất, đáng trân trọng nhất.
Theo Xuân Thủy (ANTG cuối tháng)