Chồng dìu vợ, vợ dắt chồng, hai người mù cứ thế dắt díu nhau đi qua dâu bể của cuộc đời.
Trong cái nắng gắt buổi trưa hè xứ Nghệ, chúng tôi đến thăm căn nhà nhỏ của gia đình anh Vi Văn Ngữ và chị Nguyễn Thị Hương ở xóm 5, xã Nghi Liên (Nghi Lộc, Nghệ An) lúc anh đang chờ xe về quê. Dò dẫm rót chén nước mời khách, anh Ngữ bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình.
Tiếng đàn cứu rỗi bất hạnh
Ngữ là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Ban đầu, Ngữ cũng lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa, từng ước mơ đến một ngày cầm súng bảo vệ quê hương. Trong một lần chăn trâu, một quả mìn nằm gần mặt đất bất ngờ phát nổ đã cướp của Ngữ đôi mắt và cánh tay phải.
Quá đau buồn trước tai nạn giáng xuống đầu con trai, bố mẹ Ngữ lâm bệnh và lần lượt qua đời. Không tin vào số phận nghiệt ngã, suốt sáu năm ròng trong cô độc và buồn tủi, Ngữ đã đóng chặt cánh cửa với thế giới bên ngoài và không ít lần nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Để động viên, giúp Ngữ vơi bớt buồn phiền và chán nản, ngày ngày một nhóm thanh niên trong xóm thường mang đàn guitar đến nhà Ngữ ca hát để anh vui. Trong một lần một mình trong căn nhà quạnh quẽ, đôi chân của Ngữ vô tình vấp phải một vật rắn khiến anh đau điếng. Đưa tay dò dẫm, sờ nắn, anh mới biết được đó là chiếc đàn guitar của nhóm thanh niên để lại. Vừa ôm đàn vào ngực, vừa lần tìm những sợi dây, những âm thanh phát ra từ chiếc đàn nghe thật vô hồn như chính cuộc sống chỉ một màu tăm tối của Ngữ. Không biết vì sao những âm thanh ấy lại khiến Ngữ không khỏi nghĩ suy và quyết tâm học đàn.
Từ đó, tiếng đàn, lời ca đã giúp Ngữ có thêm niềm tin và khát vọng sống. Không lâu sau, Ngữ được động viên gia nhập Hội Người mù của huyện. Năm 2000, Vi Văn Ngữ được Hội Người mù tỉnh Nghệ An cử đi tham dự cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức và anh đã gây bất ngờ lớn khi đoạt huy chương vàng. Hai năm sau, anh lại đoạt huy chương vàng trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.
Mái ấm của vợ chồng anh Ngữ. Ảnh: HỒ DUY
“Chính tôi tán nhà tôi đấy chứ!”
Dù không còn mặc cảm với số phận nhưng trái tim trai trẻ của Ngữ chưa một lần dám nghĩ đến có một ai đó có thể cùng mình lo toan những bộn bề của cuộc sống. Nhưng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Ngữ, trong một lần xuống Vinh tập văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn, anh đã gặp Nguyễn Thị Hương, cô giáo dạy chữ Brai, giọng ca của Hội Người mù Nghi Lộc. Hai người cùng cảnh ngộ, lại cảm mến nhau qua tiếng đàn, giọng hát, họ đã tìm đến với nhau...
Ngồi cạnh chồng mình trên chiếc phản cũ, bên cạnh hai đứa con nhỏ luôn nói cười, chị Hương ngại ngùng khi tôi tỏ ý muốn nghe chị kể về tình yêu của hai người. Mất một hồi lâu, chị Hương mới ngại ngần mở lời: “Trong nhiều lần tập văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn, tôi đặc biệt ấn tượng với giọng hát nam trầm ấm của một người. Hỏi ra tôi được biết đó chính là giọng hát của nhà tôi bây giờ. Tôi đã chủ động làm quen với anh, ban đầu chỉ đơn giản để bày tỏ sự ngưỡng mộ, sau dần tôi yêu nhà tôi tự bao giờ không biết”. Nói vậy rồi chị Hương khẽ che miệng cười, vén mái tóc đen nhánh ra sau tai: “Chính tôi tán nhà tôi đấy chứ!”.
Tình yêu đến với hai con người đồng cảnh ngộ ấy thật nhẹ nhàng và chân thành nhưng cũng gặp không ít sóng gió. Khó khăn đầu tiên chính là sự phản đối gay gắt của hai bên gia đình, ai cũng nói rằng hai người mù lấy nhau, biết lấy gì mà ăn. Hoặc khủng khiếp hơn, họ còn nói rằng nếu đẻ con ra, cháu bé sẽ mù theo thì không những bố mẹ khổ còn làm khổ con trẻ. Nhưng với tình yêu cháy bỏng, anh chị nhất định không chịu bỏ cuộc. Thế rồi hai bên gia đình cũng miễn cưỡng đồng ý.
Đám cưới đôi vợ chồng mù do Hội Người mù tổ chức đã diễn ra trong nỗi mừng tủi và nước mắt của những người tham dự. Đám cưới của họ không có mâm cao cỗ đầy, không nhận được sự chúc phúc đông đủ của hai bên gia đình nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc với sự tham dự của các thầy cô giáo và các bạn đồng cảnh ngộ. Nhưng ai cũng vừa mừng, vừa lo không biết cưới nhau về, vợ chồng Ngữ biết làm gì để nuôi nhau.
Xuống đường mưu sinh nhờ giọng hát
Không một tấc đất cắm dùi, vợ chồng Ngữ được Hội Người mù Tân Kỳ tạo điều kiện cho tá túc ở một góc nhỏ trong trụ sở hội với hành trang là tình yêu và nghề bán tăm tre dạo cùng chiếc đàn guitar cũ kỹ - quà cưới của những người bạn tại trung tâm. Ngày qua ngày, người ta thấy một đôi vợ chồng mù dẫn nhau đi đây đó trong thị trấn Lạt và các vùng lân cận bán tăm, đũa mưu sinh.
Một thời gian sau, anh cùng vợ lại dắt díu nhau xuống TP Vinh. Thương con, năm 2003, mẹ vợ chia cho hai vợ chồng mảnh đất nhỏ ở xóm 5, xã Nghi Liên để có chỗ chui ra chui vào. Việc bán tăm, bán đũa ngày càng khó khăn. Cầm lòng chẳng đặng, hai vợ chồng nghĩ tới cây đàn... Nó đã đem đến niềm vui sống, mang lại mối lương duyên cho hai người và một lần nữa anh chị lại cậy đến nó để tiếp tục cuộc mưu sinh. Thế là hằng ngày, từ tờ mờ sáng, người ta lại thấy đôi vợ chồng mù mang theo cây đàn, bộ loa máy cũ, dắt nhau vào trung tâm TP Vinh để kiếm sống.
Nhớ lại quãng thời gian đầu tiên bước xuống đường mưu sinh bằng giọng hát, anh Ngữ rầu rầu: “Thời ấy chưa quen đường sá, hai vợ chồng tôi cứ lọ mọ đi khắp nơi, thấy chỗ nào có tiếng người ồn ào thì dừng lại hát. Có chủ quán thương thì cho hát, có chủ quán không thương thì chửi bới, xua đuổi. Có lần đi còn va cả vào nồi nước đổ ra bỏng rát đôi chân, có lần thì làm vỡ đống chén bát. Tiền hát cả ngày người ta cho cũng không đủ tiền đền, đêm về hai vợ chồng lại phải ăn tạm cái bánh mì lót dạ. Cũng có ngày hai vợ chồng về lại đi lạc đường, may mà có người tốt bụng họ chỉ đường và dẫn về cho”.
Hạnh phúc là điều có thật
Thế rồi đến khi những đôi dép đã mòn vẹt, họ đón nhận tin mừng - chị Hương đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. “Đón nhận tin đó, hai vợ chồng tôi mừng vui khôn xiết. Thế nhưng thiên hạ vẫn nhiều người độc mồm độc miệng, họ nói con chúng tôi sẽ lại bị mù, cuộc đời chúng tôi sẽ còn khổ nữa…” - chị Hương tủi thân nói, hai hàng nước mắt rỉ ra từ hai hố mắt trũng sâu của chị chảy dài trên gò má đen sạm.
Sau bao nhiêu phấp phỏng hy vọng và đợi chờ, cuối năm 2003, anh chị sinh được một bé gái xinh xắn, bụ bẫm, khỏe mạnh. Ông trời đã thấu hiểu nỗi khổ cực của hai vợ chồng tật nguyền, con gái của anh chị có đôi mắt trong sáng và hoàn toàn bình thường.
Trước đây hai vợ chồng nuôi nhau, cuộc sống đã khốn khổ. Nay có thêm một đứa bé nữa, trăm thứ phải lo, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội. Mệt mỏi nhưng chỉ cần cảm nhận con yêu lớn nhanh từng ngày, mọi vất vả dường như tan biến. Năm 2010, vợ chồng anh chị lại có thêm được một cháu trai kháu khỉnh, lành lặn như bao đứa trẻ khác. Hai đứa con của anh chị càng lớn càng khỏe mạnh, hoạt bát và rất ngoan ngoãn. Cứ đêm về, cả nhà quây quần bên mâm cơm, tuy thiếu thốn mà ngập tràn tiếng cười. Ngẫm lại thấy hạnh phúc sao mà giản dị thế!
“Nào ai muốn mưu sinh bằng nghề hát rong nhưng mình phải sống, còn phải lo cho mẹ già, con dại... Vả lại mình lao động bằng sức lực của mình và cũng vất vả, khó khăn lắm chứ!” - anh Ngữ phân trần.
Những bước chân không mỏi của đôi vợ chồng mù đã đi qua biết bao con phố, bao ngôi nhà, quán xá của thành Vinh để cất lên những tiếng ca, tiếng xẩm hòng mong kiếm được đồng tiền cho cuộc sống đầy những lo toan, tất bật như tiếng đàn guitar cùng chất giọng trầm bổng của anh Ngữ: “Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục/ Sống cuộc đời răng là nhục là vinh...”.
HỒ DUY