Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm rồi mà vẫn chưa có em bé. Đi khám bác sĩ cho biết mọi thứ đều bình thường và khuyên chúng tôi cứ thoải mái, tự nhiên sẽ có. Nói thì dễ nhưng làm đâu có đơn giản. Vợ tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi nhìn mà xót xa.
Thật lòng thì tôi yêu vợ, nhưng cuộc sống kéo dài không có con cái khiến nhiều chuyện phát sinh. Cả hai chúng tôi đều thiếu kiên nhẫn với nhau, những ngọt ngào hồi mới cưới dần dần phai nhạt, nhường chỗ cho những tính toán rất thực tế của cuộc sống, những lo toan kiếm được nhiều tiền để thụ tinh nhân tạo. Vợ tôi chuyển biến tâm lý rất thất thường, lúc thì khao khát làm thụ tinh, đến khi chuẩn bị làm thì lắc đầu quầy quậy. Cứ như vậy mãi cả tôi và bác sĩ đều nản.
Đó là hoàn cảnh riêng của tôi. Còn em là một người bạn rất thân của tôi, chúng tôi đã cùng trưởng thành trong công tác đoàn hội ở trường Đại học. Ai cũng nói chúng tôi xứng đôi nhưng có lẽ do duyên số mà không thành. Ra trường nhiều năm, vì quý mến nên chúng tôi vẫn giữ chặt liên lạc.
Biết chuyện con cái của tôi trục trặc, em tỏ ra rất quan tâm và tìm nhiều cách để tư vấn cho hai vợ chồng. Em giỏi ngoại ngữ nên đã bỏ công sức dịch rất nhiều tài liệu cho vợ tôi tham khảo, thậm chí đi đâu xa còn mua đồ bổ về cho vợ tôi uống.
Nhiều khi thấy em tốt với mình quá tôi cũng có chút…tưởng bở. Tôi không bao giờ có ý định ngoại tình nhưng vẫn muốn kiểm tra thử em có “tà tâm” gì không. Thế mà em chưa bao giờ cho tôi thấy mảy may một dấu hiệu nào là em muốn có cái gì đó khác với tôi.
Em thường nhờ tôi tư vấn về chàng này, chàng kia theo đuổi em. Tôi cũng hay gặp em đi chơi với bạn trai, cũng đau khổ khóc lóc, cũng hạnh phúc thăng hoa, rồi thỉnh thoảng lại gọi tôi ra để hai anh em đi dạo khắp các con đường ở khu trung tâm. Có lần vào dịp năm mới, không gian xung quanh thực sự rất đẹp. Tôi thấy lòng rộn ràng, đang “định” ngoại tình tư tưởng thì em lại “phang” ngay một câu “lát nữa về em có hẹn với anh H” làm bao nhiêu cảm hứng của tôi trôi tuột xuống cống.
Sắp tới vợ tôi có chuyến công tác 2 tuần ở tỉnh. Tôi có kể với em, thấy em im im, tôi cũng không hiểu em nghĩ gì. Vài hôm sau em nói với tôi chùa Bà Đen ở Tây Ninh cầu con rất thiêng, tôi nên đến đó thử, nhưng phải là cầu vào ban đêm, trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Tôi đồng ý thì em nói em cũng đi cùng, tranh thủ thăm người bạn, chúng tôi sẽ đi từ ngày thứ 7 đến chủ nhật mới về. Tôi giật mình vì như thế nghĩa là chúng tôi sẽ đi qua đêm cùng nhau.
Tôi không biết mình có nhạy cảm quá không nhưng tôi phải phân tích thật kỹ lời đề nghị này mới được. Nếu có “ý đồ” thì sao em không hề dặn tôi đừng nói với vợ sẽ đi cầu con. Hơn nữa, suốt quãng thời gian trước đây chỉ có tôi là thỉnh thoảng tơ tưởng chứ em nào có ý gì với tôi đâu? Còn nếu vô tư thì tại sao phải đi qua đêm như vậy? Tôi không muốn lỡ bước rồi quay đầu lại không kịp, nhưng có cái gì đó khiến tôi thực sự rất muốn chuyến đi này.