Nhiều người dân ở huyện X, tỉnh Bình Dương đang bàn tán về một trường hợp giao cấu với người mắc bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ tại địa phương. Số đông chưa rõ công an huyện làm đúng hay sai khi “xếp sổ” vụ việc mà theo họ có dấu hiệu của tội hiếp dâm.
Chị N. (21 tuổi) là con gái một chủ quán cơm. Tháng 10-2007, tài xế H. ghé quán của mẹ N. ăn cơm. Tại đây, H. làm quen với N. và rủ N. đi uống nước. Khoảng 18 giờ cùng ngày, H. chở N. đến quán cà phê. Trong lúc ngồi chung võng, H. đã dùng tay sờ soạng người N. nhưng không hề bị N. phản đối. Sau đó, N. rủ H. đi ăn tối nhưng H. không đưa N. đi ăn mà chở N. đến một nhà nghỉ. Tại phòng nghỉ, H. đã quan hệ tình dục với N. hai lần. Khi cả hai chưa kịp ra về thì người nhà N. tìm đến... Sau khi nghe N. kể lại sự việc, mẹ N. đã nộp đơn tố cáo H. hiếp dâm con gái mình. Theo lời người mẹ, N. mắc bệnh tâm thần nên đã bị H. lợi dụng.
Sau khi thụ lý hồ sơ, Công an huyện X đã đưa N. đi trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết quả cho thấy N. mắc bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Do đó, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của N. bị hạn chế; N. dễ bị dụ dỗ, lợi dụng.
Căn cứ vào kết luận giám định trên và nhiều tình tiết khác trong vụ việc, Công an huyện X đã quyết định “không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.”. Bởi lẽ hành vi của H. không có một trong những yếu tố cơ bản để cấu thành tội hiếp dâm được quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự. Cụ thể là H. không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của N. hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của N. Do lần đó là lần đầu tiên gặp N. nên H. không thể biết N. mắc bệnh tâm thần để bày trò lợi dụng. Từ đầu đến cuối, N. không hề từ chối, kháng cự mà ngược lại đã chấp thuận cho H. tùy nghi hành động.
Cũng xót xa cho hoàn cảnh của N. nhưng nhiều chuyên gia pháp luật đều cho rằng cách xử lý như đã nêu của Công an huyện X là đúng quy định. Tội hiếp dâm phải được thực hiện do cố ý và là cố ý trực tiếp. Chỉ khi nào biết rõ N. bị bệnh tâm thần và nhận thức được việc làm của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện để thỏa mãn tình dục thì H. mới phạm tội này.
| Thạc sĩ Nguyễn Thành Quang, Phó khoa Điều trị bắt buộc, Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương, Phân viện phía Nam: Gần giống như giao cấu với trẻ em Bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70-ICD-10) là một dạng bệnh tâm thần. Đối với bệnh nhân N. nêu trong bài, mặc dù 21 tuổi nhưng trí tuệ của chị chỉ như trẻ học lớp 4, 5. Bệnh nhân vẫn có khả năng nhận thức được hành vi của người khác nhưng không đánh giá được tính chất của hành vi đó. Ví dụ, bệnh nhân vẫn hiểu được hành vi giao cấu nhưng lại không điều khiển được hành vi và cũng không nhận thức hậu quả của hành vi tại thời điểm đó và về sau. Việc giao cấu với một người như vậy gần giống như giao cấu với trẻ em. Dạng bệnh này không có khả năng điều trị. Trong môi trường sống tốt, được người nhà chăm sóc thì bệnh nhân không có biểu hiện gì cả. Nhưng nếu không có người nhà bên cạnh thì bệnh nhân rất dễ bị lợi dụng về cơ thể, tình dục. Thân nhân cần lưu ý điều này để hạn chế các hậu quả phát sinh, nhất là khi bệnh nhân không có khả năng nuôi con. |
TRÙNG KHÁNH