Tôi là một cậu trai miền Tây lên thành phố lập nghiệp. Tôi cao ráo và được mọi người cho rằng khá đẹp trai, sáng sủa. Vẻ bề ngoài mang lại nhiều thuận lợi cho công việc của tôi nhưng nhiều lúc tôi lại thấy nó rất… phiền toái.
Tôi làm trong một công ty tư nhân chuyên về xây dựng. Do yêu cầu công việc vất vả, đi sớm về khuya nên công ty tôi chỉ tuyển dưới 30 tuổi.
Chủ của công ty là hai vợ chồng (chúng tôi hay gọi là sếp bà, sếp ông), tuổi cũng còn khá trẻ nên hàng tuần công ty luôn có tổ chức tiệc tùng, karaoke, họp mặt rất xôm tụ và vui vẻ. Anh sếp làm giám đốc điều hành, vợ sếp làm giám đốc nhân sự nhưng quyền hạn thực sự là do vợ sếp nắm nên chúng tôi thường sợ vợ sếp hơn. Có những chuyện sếp quyết rồi nhưng vợ sếp không chịu thì vẫn phải theo ý vợ sếp.
Ảnh minh họa: Internet
Vợ sếp thích được khen nịnh. Ai làm vừa lòng chị ấy thì cuối tháng sẽ được thưởng đột xuất mà chẳng cần lý do gì, lại còn được ưu ái để công việc thuận lợi hơn… nên tụi nhân viên trẻ chúng tôi rất biết tranh thủ điều đó. Tôi cũng không ngoại lệ.
Không biết phải do tôi đẹp trai nhất công ty (mọi người nói thế) hay do tôi làm việc chăm chỉ, biết nghe lời không mà tôi được vợ chồng sếp rất quan tâm, yêu mến. Sếp tin tưởng tôi rất nhiều, hay rủ đi tiếp khách hoặc ra ngoài chung. Và tôi được cất nhắc lên làm đội trưởng rất nhanh chóng sau một thời gian ngắn. Tháng nào tôi cũng được thưởng đột xuất chẳng vì lý do gì đặc biệt (dù sao tôi cũng thực sự chăm chỉ làm việc).
Ảnh minh họa: internet
Nếu việc chỉ có thế thì tôi có lẽ đã là nhân viên may mắn nhất, nhưng…
Tôi nhận thấy càng ngày vợ sếp càng quan tâm tới tôi hơn. Vợ sếp chỉ hơn tôi 2, 3 tuổi, còn trẻ và khá xinh xắn.
Đi đâu chị cũng kêu tôi đi chung dù tôi không biết lái xe hơi, toàn chị cầm lái. Công việc tôi thì nhiều, tôi đi với chị thì công việc bị bỏ bê. Biết tôi đi với chị, công việc bị ách tắc không ai dám phàn nàn nhưng tôi thì khó chịu vô cùng vì đó là công việc tôi phụ trách. Nếu bảo bận không đi chị sẽ “gầm” lên bảo tôi bỏ hết đó. Chị sẽ giận hờn, rồi “giận cá chém thớt”, chửi chó mắng mèo, cả ngày đó cả công ty không ai yên thân. Chị trách mắng đủ chuyện, nên mọi người cũng mong tôi chiều lòng chị cho yên chuyện.
Chị hay kêu rên bị đau đớn ở đâu đó để tôi quan tâm hỏi han, chăm sóc. Được tôi quan tâm, hỏi han chị rất vui.
Những lúc công ty ăn nhậu, liên hoan mà không có tôi thì chị cũng không vui hoặc không muốn tổ chức. Trong bữa tiệc tôi cũng không được lơ là chị, phải tiếp chuyện chị, chăm sóc, lo lắng gắp thức ăn cho chị… tất tần tật như chăm sóc… người yêu. Không là chị giận, là chị nói lẫy, chị kiếm chuyện này chuyện nọ mọi người mất vui.
Nói đến chuyện người yêu tôi càng khổ sở. Tôi gần như không dám lộ ra bất cứ việc gì có liên quan đến hai chữ “bạn gái”. Tôi phải như người vô cảm với phụ nữ trước mặt chị, chị mới vui.
Cuối tuần chị hay kêu tôi qua ăn cơm chung. Nhà có việc gì chị cũng kêu tôi, đi đâu chị cũng rủ đi cùng… Biết tính chị, tôi chưa bao giờ dám từ chối điều gì. Nhưng tôi vô cùng bức bối.
Chị cũng hay kêu tôi qua phòng làm việc riêng của chị… Đến nay vẫn chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng tôi biết, vòng tròn đang siết lại gần tôi, kết cục thế nào là do tôi quyết định.
Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra, vì tôi rất quý mến sếp. Anh là một người làm việc chăm chỉ, lại rất tin tưởng tôi.
Mọi người sẽ hỏi, vậy chồng chị, sếp tôi có biết gì không?
Thực sự tôi cũng không biết sếp tôi có biết gì không nữa, nhưng mọi người trong công ty thì ai cũng biết chuyện vợ sếp thích tôi, tôi là cái điều khiển tâm trạng “thời tiết” của chị.
Sếp tôi do công việc nên hay phải đi tiếp khách suốt. Anh nhậu liên miên, gần như ngày nào cũng nhậu. Tôi biết chị chán việc này lắm vì chị cũng hay nói với tôi chuyện này nhưng chị không cản hay tỏ thái độ gì. Anh nhậu bao nhiêu cũng được, với chị không quan trọng. Sếp tôi thấy vợ gần gũi quan tâm tôi thì cũng không tỏ thái độ gì nên tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi hiện giờ rất hoang mang. Nếu cứ tiếp tục làm việc ở đây thì tôi phải ứng xử ra sao, sếp thì tin tưởng tôi, còn vợ sếp thì hiện giờ như chiếc vòng kim cô đang siết chặt tôi lại. Tôi khó có thể tiếp tục thờ ơ với chị mãi như vậy được, còn tiến tới thì bản chất con người không cho phép tôi làm điều đó.
Hiện giờ tôi đang muốn nghỉ về quê làm việc. Các bạn có thể cho giúp tôi lời khuyên về việc này không?
VS (Quận 4)