Các nhà khoa học Nga, Việt Nam và Đức vừa công bố hai loài thằn lằn ngón mới trên tạp chí Zootaxa số ra ngày 7-5. Hai loài này được đặt tên là thằn lằn ngón Bù Gia Mập (tên khoa học Cyrtodactylus bugiamapensis sp. nov.) và thằn lằn ngón Bi Đúp (tên khoa học Cyrtodactylus bidoupimontis sp. nov.).
Bốn năm theo đuổi
Bốn năm trước, trong một lần đi nghiên cứu, anh Phùng Mỹ Trung cùng các nhà khoa học ở Viện Sinh học nhiệt đới đã phát hiện một con thằn lằn ngón “không giống ai” ở khu vực suối Darkar (nằm trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Bình Phước). Anh mang về đối chiếu với các con thằn lằn ngón trong cơ sở dữ liệu, thấy có sự khác biệt. Rất tiếc những con thằn lằn ngón được thu mẫu chỉ là những con cái và những con chưa trưởng thành. Vì vậy chưa đủ cơ sở để xác định một loài mới.
Anh Trung cho biết mỗi loài có tập tính riêng, có những loài chỉ xuất hiện vào một khoảnh khắc ngắn trong năm. Do đó, khi ta quay lại thì không tìm thấy nữa. Sau nhiều lần tìm kiếm, anh đã tìm được hai con đực trưởng thành.
Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học Nga và Đức hoạt động nghiên cứu trong vùng rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập cũng tìm thấy những con thằn lằn tương tự. Nhà khoa học Nikolay Poyarkov tìm thấy thằn lằn ở ven suối Darkar, xã Bù Gia Mập. Nhà khoa học Nikolai Orlov tìm thấy một loài thằn lằn ngón khác ở làng K’long K’lanh (xã Da Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, thuộc Vườn quốc gia Bi Đúp - Núi Bà). Nikolay Poyarkov tìm thấy thằn lằn cách K’long K’lanh khoảng 7 km…
Sau khi nhận được thông tin phát hiện thằn lằn lạ, họ mong muốn cùng chứng minh đây là loài mới. Họ đã tập hợp những mẫu vật thu được để kiểm tra, đo đếm phân tích ADN.

Thằn lằn ngón Bù Gia Mập. Ảnh: PHÙNG MỸ TRUNG
Anh Trung cho biết quá trình chứng minh một loài mới thường kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Với sự hợp tác quốc tế và công sức tập thể, những cá thể thằn lằn đã được phân tích, đo đếm, so sánh “ngoại hình” với các loài thằn lằn hiện có tại các “bảo tàng sinh vật” trên thế giới… Kết quả cho thấy đây đúng là hai loài mới chưa từng gặp.
Đặt tên thằn lằn
Khi phát hiện một loài mới thì cần đặt tên cho nó. Anh Trung cho biết ngoài những nguyên tắc chung về danh pháp quốc tế thì người phát hiện loài mới có quyền đặt tên. Người ta có thể đặt theo tên vợ, con, bạn bè, đồng nghiệp... Đôi khi họ cũng có thể tự nghĩ một cái tên thật đẹp để tôn vinh kết quả khoa học này.
Hai loài thằn lằn nói trên được nhiều người cùng phát hiện. Việc những nhà khoa học cùng một khu vực phát hiện ra loài giống nhau là việc bình thường. Thế nhưng đặt tên thế nào đây?
Trong khi một số nhà khoa học muốn đặt tên người thân, tên một vị thần, tên thành phố của mình thì các nhà nghiên cứu Việt Nam cố gắng đề xuất đặt tên theo vùng phân bố của loài mới. Bởi lẽ, cái tên còn mang tính khẳng định vùng phân bố thuộc chủ quyền quốc gia. “Đã có vài thảo luận, tranh cãi, đôi khi khá căng thẳng” - anh Trung cho biết.

Thằn lằn ngón Bi Đúp. Ảnh: PHÙNG MỸ TRUNG
Xét cho cùng, việc đặt tên một loài theo vùng phân bố vẫn là điều cần thiết và đáng được quan tâm hơn. Cuối cùng hai con thằn lằn ngón mới đã được đặt tên Cyrtodactylus bugiamapensis, Cyrtodactylus bidoupimontis.
Từ bugiamapensis nghĩa là loài mới thuộc về Bù Gia Mập, bidoupimontis nghĩa là sống ở vùng núi Bi Đúp.
Anh Trung bày tỏ: “Tôi mong muốn mỗi khi nhắc đến hai loài thằn lằn này, người ta sẽ nhớ Việt Nam là nơi phát hiện”.
Một vấn đề khác được đặt ra là nếu dùng tên Bù Gia Mập và Bi Đúp cho hai loài này rồi, sau này phát hiện thêm loài thằn lằn ngón khác tại đây sẽ đặt tên gì? Anh Trung cười, bảo rằng: “Điều đó rất hiếm khi xảy ra. Các loài đã qua hàng triệu năm sinh tồn, đấu tranh giành lãnh thổ, giành nguồn thức ăn. Điều này khiến “dòng họ” này đánh đuổi dòng họ kia, cuối cùng, chỉ có dòng họ nào mạnh mới có thể ở lại địa bàn đó. Dòng họ kia bị triệt tiêu hoặc phải di cư đến nơi khác kiếm ăn. Do đó, khó có thể tìm thấy một “dòng họ” Cyrtodactylus khác ở Bù Gia Mập hoặc ở Bi Đúp. Ở Cát Tiên cũng có loài Cyrtodactylus nhưng đặc tính khác và có tên là Cyrtodactylus cattienensis”.
“Điều hiếm gặp cũng có khi xảy ra. Các nhà khoa học đã phát hiện một vài nơi trên thế giới có hiện tượng nhiều loài trong một giống cùng sống chung “địa bàn”. Ví dụ, ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) có đến ba loài thằn lằn ngón. Khi đó, người ta có thể đặt tên loài mới theo tên ngọn núi, dòng suối mà loài mới sinh sống, cũng không lo thiếu tên để mà đặt!” - anh Trung chia sẻ.
Vì sao thằn lằn đứt đuôi?
Xưa nay đã có nhiều lý giải về hiện tượng thằn lằn đứt đuôi. Một trong các lý giải cơ bản là thằn lằn bị kẻ thù truy đuổi chộp trúng đuôi thì đuôi đứt ra để thằn lằn chạy thoát. Hoặc là khi bị truy đuổi, tuy chưa bị chộp trúng đuôi nhưng thằn lằn tự đứt đuôi ra để kẻ thù chộp lấy cái đuôi đang giãy đành đạch. Nhờ khoảnh khắc “mất tập trung” của kẻ thù mà thằn lằn có cơ hội thoát thân.
Tuy nhiên, anh Trung cho biết khi nguồn thức ăn cạn kiệt, loài thằn lằn có thể hy sinh một phần đuôi của mình để bớt “khẩu phần ăn” (bớt phải cung cấp năng lượng nuôi sống cái phần đuôi ấy), giúp chúng tồn tại qua thời điểm khó khăn. Sau đó thằn lằn có thể tự mọc lại đuôi mới.
Đây chỉ là phát hiện sơ khởi, cần phải qua nhiều nghiên cứu khác để chứng minh. Anh Trung cho biết các nghiên cứu về sinh tồn trong tự nhiên có thể phục vụ con người. Anh đùa: “Đương nhiên là chúng ta không nên vì đói mà tự rụng lỗ tai, trông cái mặt buồn cười lắm. Tuy nhiên, việc con thằn lằn tự đứt đuôi, mọc đuôi mới khiến ta nghĩ đến những câu hỏi trong tương lai gần. Liệu con người có thể tự “ra lệnh” tái tạo một bộ phận mới, hoặc “ra lệnh” cho cơ thể cắt hẳn một bộ phận nào đó mà ta không cần thiết, một bộ phận đang gây hại, như một khối u trong người chẳng hạn, thì sẽ tốt biết mấy”.
| Vài nét về Phùng Mỹ Trung Nhà nghiên cứu khoa học độc lập, là admin của trang web Sinh vật rừng Việt Nam (www.vncreatures.net), chuyên về nghiên cứu phân loại học. Anh đã cùng các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước công bố nhiều loài mới, ghi nhận nhiều loài có vùng phân bố mới ở Việt Nam. Đã từng đoạt giải nhất Trí tuệ Việt Nam về tin học, giải nhì giải thưởng Khoa học công nghệ Vifotec, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hai loài thằn lằn ngón mới Loài thằn lằn ngón Bù Gia Mập Cyrtodactylus bugiamapensis sp. nov. được tìm thấy ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước. Loài này có kích thước trung bình, chiều dài thân tối đa 76,8 mm; mặt lưng bao gồm các vòng màu tối ở phần gáy, vệt cổ và những vệt ngang không đều nhau, đứt khúc kéo dài dọc từ gáy đến cuối thân; chiều dài đuôi tối đa 83 mm với 8-11 khoanh không đều màu nâu sẫm, chiều dài tối đa của đầu đạt 21,4 mm; chiều rộng tối đa 13,9 mm. Loài này thường sống trên các cây gỗ lớn ven suối ở các khu rừng thường xanh còn tốt, kiếm ăn vào ban đêm. Ban ngày chúng ẩn mình trong các vỏ cây khô, hốc cây mục và đôi khi còn tìm thấy dưới các lớp đá rải rác trong vùng. Loài thằn lằn ngón Bi Đúp Cyrtodactylus bidoupimontis sp. nov. được tìm thấy ở Vườn quốc gia Bi Đúp-Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng. Loài này có kích thước trung bình, chiều dài thân tối đa 86,3 mm; dài đuôi tối đa 86 mm, chiều dài đầu tối đa 25,4 mm; chiều rộng đầu tối đa 16,5 mm. Mặt lưng bao gồm các vòng, màu nâu và trắng không đều nhau, đuôi có 6-8 vòng tròn, các vòng này lớn dần về phía mút đuôi. Kiếm ăn về đêm và thường thấy ở các cây gỗ lớn ven suối. Việc khám phá thêm loài bò sát mới ở hai vườn quốc gia này cho thấy sự đa dạng loài ở Việt Nam. |
QUỲNH NHƯ