Em có biết “thành quả ” mà anh cùng em tạo được sau năm năm quen nhau là gì không?
- Em không biết.
- Đó là giữ được mối quan hệ ở mức tình bạn, không để nó tiến triển thêm chút nào cả.
Lần gặp gỡ nào anh cũng không hề lơ đễnh, dù chỉ một phút, để còn ngắm em. Chăm chút phục trang, em chọn mùi nước hoa anh thích, ngồi vị trí thuận sáng để nét mặt bừng lên. Cả hai đều rất bận nên gặp nhau là tranh thủ nói những chuyện nhẹ nhàng, thoải mái, không để cuộc trò chuyện rơi vào tranh cãi.
Em từng bảo nói chuyện với anh thật thích, em thường bật cười khi anh nói chưa quá ba câu. Vì thích anh nên em thấy anh thú vị. Ai đó nói rằng một người đàn ông càng thú vị càng gây cho phụ nữ nhiều đau khổ.
Nhưng anh xin được chọn là người thú vị mang lại nụ cười trên môi cho em. Chỉ cần giữ khoảng cách cho mối quan hệ này. Em bảo mình chán ngán cuộc sống hôn nhân. Vợ chồng em hầu như không nói chuyện với nhau. Em vẫn giữ hôn nhân nhưng sẽ đi tìm tình yêu bên ngoài.
Anh còn thú vị trong mắt em khi chúng ta chỉ gặp nhau một tháng đôi lần. Ấy là khi anh đến với em trong háo hức, tươi tắn. Em đến với anh khi điệu đàng váy áo, sẵn sàng nhoẻn miệng cười, thỏ thẻ lời ngọt ngào. Là vì chúng ta đều chuẩn bị tinh thần “đến gặp nhau phải vui, không vui không đến”. Chúng ta đang lấy “phần nổi” - những phần đẹp nhất - của mình để tạo dựng mối quan hệ. Vì vậy, lần gặp nào cũng vui. Cô bạn thân của em cũng làm vậy và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn. Thừa hiểu đó là cú “bật đèn xanh” nhưng lập tức trong anh “nổi đèn đỏ ”. Anh đã từng qua một lần đò. Khi hôn nhân tan vỡ, cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Anh hiểu người ta dễ chán một người bạn đời thế nào và rất khó để giữ mối quan hệ hôn nhân thời nay ra sao.
Bản năng đàn ông đã nhiều lần thôi thúc anh dấn thêm một bước nhưng không hiểu sao anh dừng lại được. Có lẽ vì anh quý em thật lòng, sợ phá vỡ mối quan hệ đẹp.
Và hơn hết là sợ em khổ. Chắc em thừa hiểu hôn nhân không đơn thuần là mối quan hệ của hai người, không đơn giản là hai người còn yêu thì còn giữ, hết yêu thì thôi. Tình cảm đôi lứa chỉ là một phần nhỏ trong “tổ hợp hôn nhân”. “Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”. (*)
Ngần ấy năm mình đã giữ được mối quan hệ không thể hợp lý hơn. Khi em buồn, có thể gọi điện thoại khóc hàng giờ, anh nhẫn nại lắng nghe và an ủi. Khi em vui, đòi gặp anh ở quán cà phê để khoe. Khi em quá bận mà muốn trò chuyện, nhảy lên chat với anh, chưa quá ba câu em lại bật cười.
Anh vẫn độc thân, vẫn rạo rực mỗi lần được trò chuyện với em nhưng chỉ dám an phận với vai trò bé mọn là “giúp em cười”. Người ta thường nói nam và nữ không thể làm bạn với nhau vì đàn ông thường nung nấu chiếm đoạt khi gặp phụ nữ.
Nhưng anh tin rằng ngoài mối quan hệ đôi lứa, bạn bè, có những mối quan hệ khó gọi tên như cách chúng ta đang giữ. Tất nhiên anh cũng rất yêu em nhưng không muốn để em biết điều đó.
Hãy để cho anh yêu em theo lẽ riêng của trái tim mình: Giúp em bình an trong gia đình riêng; giúp em có thật nhiều nụ cười và quan trọng nhất là không để em phải đau thêm vì một chữ “yêu”.
Theo Đông Pha (PNO)