Năm đầu tiên ở trường cấp hai, Callie Conley tỏ ra nhanh nhạy vượt xa các bạn cùng lớp. Cô bé đương đầu với những lời xì xào và đồn đại về bản thân rằng hình như có sự nhầm lẫn giữa nó với một đứa bé khác vào ngày sinh.
Những tai họa định mệnh
Ngày Độc lập của nước Mỹ năm 1998, đôi vợ chồng trẻ Kevin Chittum và Whitney Rogers quyết định đi nghỉ. Họ đi từ Buena Vista (Virginia, Mỹ), chở bốn đứa trẻ (con gái Bridget 13 tuổi, Josh Conner - bạn trai của Bridget 13 tuổi, Jonathan Conner - em trai của Josh Conner 10 tuổi và đứa cháu gái của Chittum 11 tuổi tên là Sheena Miskovsky) và bị chết thảm trong một vụ tai nạn thương tâm, để lại bao nhiêu đau buồn cho cha mẹ, các anh chị em và hai con gái - Lindsey, một tuổi và Rebecca, ba tuổi. Những người thân của đôi vợ chồng xấu số không biết cuộc sống của hai đứa bé mồ côi rồi sẽ ra sao.
Trong khi đó, một ngày trước vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, cách Stanardsville 90 dặm, Paula Johnson là một người mẹ đơn độc, làm việc cho một công ty xây dựng bị sốc bởi một chấn động như trời giáng. Chị đang theo đuổi cuộc chiến pháp lý tại tòa để đòi Carlton Conley - bạn trai trước đây, đòi anh ta có nghĩa vụ nuôi con. Khi chị liên hệ tòa án để nắm thông tin thì một thẩm phán thông báo rằng Conley không phải cha của Callie và chị cũng không phải là mẹ của Callie.
Quá bất ngờ, chị đối mặt với ý nghĩ khủng khiếp rằng chị sắp phải rời xa đứa con mà chị đã nuôi nấng ba năm trời và không biết đứa con mà chị đứt ruột sinh ra giờ ở phương trời nào. Chị thuê một luật sư ở Charlottesville, gần Trung tâm Y tế của Trường ĐH Virginia (gọi tắt là trung tâm), nơi Callie sinh ra. Trung tâm xác định rằng Callie và một bé gái khác bị nhầm với nhau nhưng không tiết lộ tung tích của gia đình kia.

Carlton Conley (ngồi, trái) và con gái ruột Rebecca (áo đen, sau). Ảnh: roanoke.com
Vén màn bí ẩn
Được công bố vào đầu tháng 8-1998, câu chuyện về Paula Johnson thu hút sự chú ý của giới truyền thông Mỹ và khiến Dennis Cauchon, một phóng viên của tờ USA Today, tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. Sử dụng thông tin về tình hình sinh sản tại trung tâm và phương pháp loại trừ, Cauchon lần ra các thành viên trong gia đình ở Buena Vista và biết được rằng, 11 ngày sau khi Kevin Chittum và Whitney Rogers được chôn cất, một phái đoàn của trung tâm đã đến Buena Vista để lấy một mẫu máu từ Rebecca.
Khi tên của Rebecca Chittum nằm trong bản danh sách mà Paula Johnson có được trong quá trình đi tìm những đứa trẻ có thể là con mình, chị tin rằng con bé đã chết trong vụ tai nạn ngày 4-7-1998. Nhưng người phóng viên đã thông báo con bé vẫn còn sống.
Ngày 5-8-1998, câu chuyện có nhan đề “Rebecca là một đứa trẻ khác” của phóng viên Couchon được đăng tải, ông bà của cô bé ngủ dậy và phát hiện một nhóm người chụp ảnh cắm trại trên bãi cỏ quanh nhà mình.
Mấy năm sau đó, trong khi gia đình của Rebecca ra sức tránh sự chú ý của giới truyền thông thì Paula Johnson được các tờ báo phỏng vấn.
Phía các quan chức của Trung tâm Y tế ban đầu tuyên bố rằng việc nhầm lẫn trẻ sơ sinh phải là một hành động cố ý. Nhưng việc điều tra của trung tâm không xác định một cách chính xác việc nhầm lẫn xảy ra như thế nào hoặc xác định cá nhân nào có lỗi trong vụ này. Có khả năng vòng nhận dạng đeo ở tay trẻ sơ sinh rộng và bị tuột, dẫn đến nhầm lẫn. Còn Paula Johnson thì nhớ mình đã đưa bé về nhà như thế nào, “Callie nặng không tới 2 pound rưỡi (1 pound = 0,45 kg). Tôi đã biết có điều gì đó không ổn” - chị nói.
Hồ sơ y tế cho thấy rằng cả hai gia đình đều tỏ ra lo ngại về những thay đổi đột ngột về trọng lượng nhưng những mối bận tâm nhanh chóng bị quên lãng khi các bé gái được ẵm về nhà với các bà mẹ bị tráo. Cơ quan chức năng cố gắng kiểm tra và đánh giá thiệt hại. Cha mẹ của Chittum và Rogers chấp nhận trung tâm thanh toán trên 1,5 triệu USD cho Rebecca tới tuổi trưởng thành cùng với khoản tiền bồi thường khác. Nhưng Paula Johnson không chỉ từ chối bản thỏa thuận này mà còn cố gắng ngăn cản sự thương lượng giữa Trung tâm Y tế với các gia đình ở Buena Vista.
Sau khi bị Tòa án Tối cao bang Virginia bác đơn kiện đòi mức thỏa thuận tới 31 triệu USD, Paula Johnson kháng cáo lên tòa án cấp trên. Ngày 19-4-2001, trước ngày Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết, chị chấp nhận bản thỏa thuận. Theo đó, Paula Johnson nhận được 475.000 USD và một khoản tiền 200.000 USD được tuyên bố là dành cho Callie. Trung tâm cũng mua một niên kim (tiền trả hằng năm) để trả cho Callie trên 1,5 triệu USD, giống y bản thỏa thuận với Rebecca.
Trong khi đó tòa án liên bang cũng bác đơn kiện của Paula Johnson đòi nhà sản xuất vòng đeo tay nhận dạng trẻ sơ sinh đền bù với mức tiền 24 triệu USD. Paula Johnson nói chị không hài lòng với khoản thanh toán từ ngành y tế vì cho rằng tiền bạc không thể làm nguôi ngoai được những gì họ đã làm với chị và những đứa trẻ.

Paula Johnson và con gái hụt Callie. Ảnh: roanoke.com
Cuộc chiến tình cảm
Cuộc xung đột pháp lý không chỉ giới hạn trong phạm vi những nỗ lực quy kết trách nhiệm của Trung tâm Y tế. Đầu tiên, Paula Johnson và cha mẹ của Chittum và Rogers nói họ sẽ giải quyết mọi việc một cách êm thấm. Một bài báo đã mô tả một cuộc gặp gỡ chuyện trò thân thiện cùng những dự tính tiếp theo. Nhưng mối quan hệ giữa hai bên lại thay đổi một cách nhanh chóng. Lo ngại khi thấy ông bà của Rebecca dường như không thể đồng ý với nhau về việc giữ Rebecca bằng cách nào, Paula Johnson đơn phương đệ đơn kiện. “Lý do duy nhất mà tôi nộp đơn kiện là vì tất cả họ mâu thuẫn với nhau. Con bé cần một mái ấm ổn định để ở” - Paula Johnson nói.
Trong khi đó, những người hàng xóm ở Buena Vista tụ hợp lại, giận dữ và sợ rằng Paula Johnson sẽ cố đưa Rebecca ra khỏi vòng tay của những người đã nuôi dưỡng cô bé như cháu của mình, sau khi đã mất một lúc mấy đứa cháu trong vụ tai nạn trên đường cao tốc. Cuộc xung đột diễn ra vào tháng 11-1999 khi Paula Johnson đến Tòa án Buena Vista để chiến đấu giành lại Rebecca. Chị phát hiện ra bức thư do những người bạn của gia đình “đối phương” gửi lên tòa với nội dung: “Cô Paula Johnson bị mất cái gì khi cô ấy đã có một đứa con gái nhỏ xinh đẹp và một cô con gái khác đang hạnh phúc với gia đình duy nhất mà nó từng biết”. Bức thư khẳng định rằng việc đưa Rebecca đi sẽ hủy hoại cuộc sống của con bé.
Tại phiên điều tra ban đầu được tổ chức kín, hai bên ôm lấy nhau trong nước mắt. Paula Johnson xin lỗi gia đình Rogers và Chittum, và họ cũng làm điều đó với chị vì những lời xúc phạm và truyền thông sai lệch, rồi hai bên cùng đi ăn tối và xóa bỏ ngăn cách. Paula Johnson chấp nhận “giải pháp đến thăm gia đình bên kia mỗi tuần một lần vào cuối tuần. Chị nói: “Đây là tất cả những gì mà tôi hằng mong muốn, chỉ là để được trở thành một phần trong cuộc đời con bé”. Tiếc thay tình trạng êm thấm của hai bên kéo dài chẳng được bao lâu, họ quay lại mâu thuẫn.
Theo Mike Groot, luật sư của các gia đình Buena Vista, tình hình không hề lắng dịu cho đến khoảng ba năm trước khi Paula Johnson thất bại trong việc gây ra một phiên điều tra ban đầu khác và bị mất quyền thăm viếng. Paula Johnson nói chị chưa bao giờ được thông báo về phiên điều tra ban đầu kia. Trong thời gian đó, các cô gái đã đủ khôn lớn để nói lên mong muốn của chính mình.
Thay lời kết
Carlton Conley, cha ruột của Rebecca cũng muốn nuôi giữ con gái. Thẩm phán cho phép anh ta đến Buena Vista thăm con. Khi Conley đến thị trấn, anh ta đã dành thời gian đến thăm Pam Miskovsky, chị gái của Kevin Chittum (người bị mất đứa con gái duy nhất trong vụ tai nạn) vì chị này là người muốn đưa Rebecca đến thăm Conley. Quan hệ giữa hai người ngày càng sâu đậm. Và họ kết hôn vào năm 2001.
Hiện Rebecca và người em gái là Lindsey sống với Carlton Conley và Pam Miskovsky. “Mọi chuyện trở nên tốt đẹp vào thời điểm này. Rebecca có cả hai thế giới một cách viên mãn bởi vì nó sống với cha đẻ và cái gia đình mà nó gắn bó từ bé” - Pam nói.
ĐẶNG NGỌC HÙNG dịch (Theo kionrightnow.com, roanoke.com, heraldsun.com.au, usatoday.com, timesonline.co.uk)